Sư Muội Ngốc Nghếch Tu Tiên Cũng Cá Mặn

Chương 42: Tiết thần không trong sạch

“Cảm ơn hai vị sư huynh."

Bọn họ ba người cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng, tuy không chắc sư huynh sư tỷ có ở đó hay không nhưng ít nhất có người đã gặp qua họ.

Vân Thất Thất lấy ra một cái bao tải lớn nhét vào tay kiếm tu kia, "Sư huynh, đây là một chút lòng thành của bọn ta, những thứ này tặng cho các ngươi nhé!"

Thượng Quan Nghi và Tiết Thần cũng đem "rác", à không, bảo vật mình nhặt được tặng cho hai vị kiếm tu.

Hai kiếm tu nhìn bên trong đống đồ, cảm giác mắt họ như sáng lên.

"Không có gì, không có gì, các ngươi mau đi tìm đi, biết đâu bây giờ họ vẫn còn ở đó."

Sau khi bọn họ cảm ơn liền vội vàng rời đi, hy vọng sư huynh sư tỷ chưa rời đi. Bọn họ vừa đi, hai kiếm tu đổ hết đống đồ ra nhìn, thấy một đống lộn xộn trên mặt đất nước dãi của họ suýt chảy ra.

"Phát tài rồi, phát tài rồi! Sao vận may của bọn họ tốt vậy chứ, ngay cả cỏ chúng ta nhặt được cũng kém hơn bọn họ."

Kiếm tu này hôn kiếm của mình, hưng phấn nói: "Vợ ơi, ta sắp có thể đổi bảo thạch cho ngươi rồi!"

Các trưởng lão đều biết hành vi của kiếm tu, nhưng khi thấy họ như vậy, họ đồng loạt nhìn về phía trưởng lão và chưởng môn Thiên Kiếm Môn.

"Dù sao cũng là đi ra ngoài gặp mặt, các ngươi không thể cho đệ tử đổi vài bộ y phục tốt hơn sao? Nhìn cái y phục vá chằng vá đυ.p của họ kìa, bị người khác thấy thì cười rụng răng mất thôi."

Trưởng lão và chưởng môn Thiên Kiếm Môn làm như không nghe thấy gì, chẳng qua là vài bộ y phục thôi mà, vá thì vá, có phải khỏa thân đâu.

Họ cũng lặng lẽ túm tay áo của mình lại, thực ra y phục bên trong của họ cũng đều vá chằng vá đυ.p, chỉ là bộ áo khoác bên ngoài trông đẹp mắt mà thôi.

Dù sao họ cũng là chưởng môn và trưởng lão, bên ngoài vẫn phải giữ hình tượng, dù y phục bên trong rách nát thế nào cũng không sao, không ai thấy được mà.

Thượng Quan Nghi dù đang bay trên trời nhưng mắt luôn quan sát bên dưới, tìm sư huynh sư tỷ là quan trọng nhất, nhưng nếu có nguy hiểm thì hắn cũng có thể thấy ngay.

Khi họ bay đến phía trên hồ, mặt nước bên dưới bắt đầu nổi sóng.

Vân Thất Thất đột nhiên có dự cảm xấu: "Mọi người mau tăng tốc bay qua! Trong hồ này dường như có thứ gì đó sắp trồi lên!"

Bọn họ hiện đang bay đến giữa hồ, cách bờ bên kia vẫn còn một khoảng cách.

Thượng Quan Nghi cũng phát hiện ra sự bất thường, hắn nắm lấy Tiết Thần, Tiết Thần bay chậm hơn họ một chút, hắn sợ Tiết Thần bị tụt lại phía sau.

Khi bọn họ sắp đến bờ bên kia, thứ gì đó trong nước đột nhiên lao ra chặn ngang đường đi của họ.

Vân Thất Thất lập tức phanh gấp, trời ơi! Suýt nữa lao vào miệng con quái vật này rồi!

Thượng Quan Nghi phản ứng chậm hơn một chút, lúc phanh gấp hắn suýt nữa đã lao vào, hắn thì dừng lại được nhưng Tiết Thần bị hắn kéo theo do quán tính mà lao thẳng vào.

Thượng Quan Nghi, Vân Thất Thất: !!!

Con quái vật trừng mắt nhìn dường như không kịp phản ứng, vừa rồi nó nuốt phải cái gì vậy?

"A a a a a a a! Tiết Thần!" Thượng Quan Nghi lập tức phát điên, hắn liều mạng đập vào miệng quái vật, không sợ chết mà dùng tay cố gắng bẻ ra.

Vân Thất Thất hoàn toàn sững sờ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, hình như Tiết Thần đã lao thẳng vào miệng con quái vật thì phải!

Tiết Thần hiện tại vẫn chưa kịp phản ứng, nơi hắn đang đứng tối om: "Sư huynh, Thất Thất, các ngươi có ở đây không?"

Nhưng trong bóng tối này chẳng có ai trả lời hắn.

Đại sư huynh và nhị sư tỷ vốn cũng đang đi về phía này, vừa đi vừa chém gϊếŧ yêu thú. Họ cũng nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vô cùng chói tai nhưng âm thanh này có chút quen thuộc.

"Ta dường như nghe thấy tiếng của sư đệ Thượng Quan Nghi, hắn kêu thảm quá, âm thanh dường như phát ra từ phía trước." nhị sư tỷ kéo đại sư huynh tăng tốc bay về phía trước.

Chắc chắn họ đã gặp nguy hiểm gì đó, nếu không thì tại sao sư đệ Thượng Quan Nghi lại kêu thảm thiết như vậy.

Vân Thất Thất và Thượng Quan Nghi vẫn cố gắng bẻ miệng con quái vật, con quái vật tính tình khá tốt, nó còn thoải mái nhắm mắt lại, hành động của bọn họ giống như đang mát xa cho nó vậy.

Nhị sư tỷ vừa đến bờ hồ đã nhìn thấy Vân Thất Thất và Thượng Quan Nghi.

"Thất Thất! Thượng Quan sư đệ!"

Vân Thất Thất và Thượng Quan Nghi đồng thời quay đầu lại, Thượng Quan Nghi khóc rống lên: "Sư tỷ, nó đã nuốt mất Tiết Thần rồi!"

Cái gì!

Trong lòng đại sư huynh và nhị sư tỷ thót lên một cái.

Nhưng các trưởng lão bên ngoài lại chẳng hề lo lắng: "Con ngọc giao này tỉnh dậy từ lúc nào vậy, lần này vận may của bọn họ không tệ, lại gặp lúc ngọc giao tỉnh dậy, con ngọc giao này tính tình rất tốt, cũng không ăn thịt người, chỉ chờ xem khi nào nó nhổ Tiết Thần ra thôi."

Bọn họ lần đầu tiên thấy có người tự đâm đầu vào miệng người khác, ba đứa nhóc này thật sự rất thú vị!

Đại sư huynh và nhị sư tỷ tấn công con ngọc giao cũng không có tác dụng gì, chỉ như gãi ngứa cho nó.

Thượng Quan Nghi hiện tại biểu cảm đầy tuyệt vọng: "Xong rồi! Bây giờ chắc chắn Tiết Thần đã bị nó tiêu hóa rồi, tất cả là lỗi của ta, nếu ta không kéo Tiết Thần bay nhanh như vậy thì tốt rồi, nếu hắn tự bay chắc chắn hắn đã có thể dừng lại."

Vân Thất Thất cũng rất lo lắng, con quái vật này trông giống rắn, nhưng lại có hai cái sừng trên đầu, chẳng lẽ nó là giao long sao?

Đại sư huynh nhìn con ngọc giao đang nằm phơi nắng trước mặt, hình như hắn đã từng thấy nó trong sách.

"Đây có lẽ là thần thú hộ vệ của bí cảnh này, tên là Ngọc Giao, nhưng con Ngọc Giao này đã hai trăm năm không xuất hiện, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy."

"Sách ghi rằng Ngọc Giao tính tình ôn hòa, hơn nữa không ăn thịt người."

Vân Thất Thất lẩm bẩm nói: "Không phải Ngọc Giao nuốt vào, mà là Tiết Thần tự đâm vào."

Đại sư huynh: …

Vậy bây giờ phải làm sao, Ngọc Giao hẳn là chưa nuốt xuống đâu nhỉ, hoặc là Tiết Thần đã lao thẳng vào bụng nó rồi?

Bọn họ đứng cùng nhau còn không to bằng đầu Ngọc Giao, đoán chừng nếu Ngọc Giao thực sự nuốt Tiết Thần, chính nó cũng không cảm nhận được.

Tiết Thần hiện tại bên trong cũng đã nhận ra, vừa rồi hắn không kịp dừng lại nên bây giờ chắc là đang ở trong miệng con quái vật!

Tiết Thần lúng túng lôi ra thứ chiếu sáng, hắn thấy mình đang đứng trên lưỡi con quái vật, hai chiếc răng nanh đang ở hai bên hắn.

Hắn tự nhủ tại sao chỗ này lại mềm mềm, dính dính! Tiết Thần đột nhiên muốn nôn, xong rồi, hắn đã bị làm bẩn! Hắn không còn là Tiết Thần sạch sẽ nữa rồi, hắn đã bị quái vật ăn qua!

Khi tất cả đều tuyệt vọng, con Ngọc Giao dường như trông rất khó chịu, sau đó nôn ra, Tiết Thần trực tiếp bị "biu" ra khỏi miệng nó rồi rơi tõm xuống nước.

Mọi người: !!!

Thượng Quan Nghi là người đầu tiên phản ứng, hắn lau nước mắt, khóc rống lên, "Tiết Thần! Ngươi chết thảm quá mà!"