Sư Muội Ngốc Nghếch Tu Tiên Cũng Cá Mặn

Chương 3: Đánh dắm cứu mình

Mặc dù câu nói của Vân Thất Thất có vẻ vô lý, nhưng Thượng Quan Nghi vẫn lùi lại hai bước. Tất cả những người xung quanh đều nín thở, sợ rằng tiếng thở của mình sẽ làm phiền nàng.

Các trưởng lão đang quan sát qua kính thị quang cũng bị tiểu cô nương này làm cho căng thẳng.

"Ta nói này." Trưởng lão của Thiên Kiếm Môn mới chỉ thốt ra hai chữ thì đã bị trưởng lão Vận Âm của Hợp Hoan Tông bịt miệng lại.

"Đừng nói gì cả!"

Hắn thắc mắc, chẳng lẽ chỉ vì mình nói một câu mà tiểu cô nương kia sẽ bị dọa rơi xuống sao?

Sau một thời gian dài, Vân Thất Thất cuối cùng cũng từ từ leo xuống an toàn, tay chân nàng đều mềm nhũn.

"Không ngờ ngươi cũng giỏi đấy, còn có thể ôm cột mà leo xuống, sức lực cũng không tệ." Thượng Quan Nghi bước tới vỗ nhẹ vào vai Vân Thất Thất.

"Rầm!"

Vân Thất Thất lập tức ngã xuống đất trong tư thế nằm sấp, tay chân bủn rủn. Thượng Quan Nghi trố mắt, không thể tin được rằng mình lại mạnh đến vậy.

"Thất Thất, ngươi không sao chứ? Ta không cố ý!"

Vân Thất Thất nằm trên đất, mặt đầy vẻ bất lực: "Nhanh đỡ ta dậy, ta không còn tý sức nào nữa."

Thượng Quan Nghi vội vàng đỡ nàng dậy, còn giúp nàng xoa tay: "Lúc nãy ngươi làm ta sợ chết khϊếp, ta còn tưởng mình luyện được thần công gì rồi cơ."

Chuyện vốn chỉ là tìm một chỗ ở đơn giản nhưng lại trở nên phức tạp, may mà cuối cùng cũng giải quyết xong.

"Được rồi, nhanh đỡ ta vào trong đi, ngoài này gió thổi lạnh quá."

Những người khác cũng đã dựng xong lều, những người giàu có cũng sử dụng pháp khí của mình. Đêm đó, nửa đêm đầu tiên rất yên tĩnh, nhưng nguy hiểm đã đến vào nửa đêm sau.

"Grào!"

Vân Thất Thất đột nhiên mở mắt, dường như nghe thấy tiếng hổ gầm.

Thượng Quan Nghi đang nằm bên cạnh nàng, mơ màng mυ'ŧ miệng: "Đùi gà, móng giò, ta muốn ăn~."

Vân Thất Thất đá mạnh vào người hắn, nhưng hắn vẫn không tỉnh. Nàng bèn bóp mũi Thượng Quan Nghi, nhưng hắn lại bắt đầu thở bằng miệng.

Không còn cách nào khác, nàng dùng cả tay bóp mũi và miệng hắn. Nàng không tin rằng hắn vẫn không tỉnh dậy!

"Phụt~"

Một âm thanh kỳ lạ phát ra từ phía dưới Thượng Quan Nghi, kèm theo một mùi hương khó có thể miểu tả.

Vân Thất Thất không dám tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào mông Thượng Quan Nghi. Hắn chẳng lẽ thở bằng mông được sao?

Các trưởng lão đang quan sát qua kính thị quang cười ngây ngất, biểu hiện của Thượng Quan Nghi cùng biểu cảm của Vân Thất Thất tạo ra hiệu ứng hài kịch không thể phủ nhận. Thậm chí, ngay cả khuôn mặt của Thẩm Nhược Hư cũng mang một nụ cười nhẹ.

Vân Thất Thất không đời nào lại đi bịt mông hắn, nàng bèn mạnh tay véo Thượng Quan Nghi một cái.

"Á!"

Thượng Quan Nghi bật dậy như cá chép, suýt chút nữa đá văng Vân Thất Thất. Vân Thất Thất liền cho hắn một cái tát: "Mau tỉnh lại, ta nghe thấy tiếng hổ gầm."

Nghe câu nói của Vân Thất Thất, Thượng Quan Nghi hoàn toàn tỉnh ngủ, hắn nghĩ ngay đến khả năng đó là yêu hổ, bởi trên đường đi họ đã gặp không ít yêu thú, còn động vật bình thường thì rất ít.

Quả nhiên, trong thời gian đánh thức Thượng Quan Nghi, yêu hổ đã dần dần tiếp cận họ.

Bên ngoài, những người khác cũng đều tập hợp lại, đề phòng cảnh giác xung quanh.

Vân Thất Thất liếc nhìn ngôi nhà pháp khí, "Ngươi nghĩ ngôi nhà này có thể chống lại được yêu thú không?"

Thượng Quan Nghi lắc đầu: "Ta nghĩ là không."

Hai người nhìn nhau, rồi cùng hô lớn: "Vậy chúng ta không chạy đi thì còn chờ gì nữa!"

Cả hai liền lao ra khỏi cửa, và ngay khi họ vừa bước ra, ngôi nhà pháp khí đã bị yêu thú đập nát từ phía sau.

Ngôi nhà pháp khí mà Xu Hòa tặng cho họ chỉ là một nơi trú ẩn, không có khả năng phòng thủ, bởi nếu có thì sẽ không công bằng với những người khác.

Vân Thất Thất quay đầu nhìn ngôi nhà đã vỡ nát, nếu nàng chậm một chút thì có lẽ cũng đã bị nghiền nát như vậy.

Đa số mọi người đều chọn chiến đấu, chỉ có Thượng Quan Nghi và Vân Thất Thất là trốn vào một cái hang gần đó. Vân Thất Thất nghĩ đơn giản là chính mình không có năng lực, đâm đầu ra liều chết còn không bằng trốn đi, mà Thượng Quan Nghi thì là tin tưởng vào may mắn của Vân Thất Thất, hắn cảm thấy nàng ngôn sao may mắn, đi theo nàng nhất định sẽ không có việc gì.

Những người bên ngoài đang cùng yêu thú vật lộn, có ba con yêu hổ, Vân Thất Thất cùng Thượng Quan Nghi trực tiếp trốn vào cái hầm ngầm dùng để phòng ngừa yêu thú tập kích, hai người như hai củ khoai tây chỉ dò ra một đôi mắt để xem.

Vì phòng ngừa yêu thú phá hiện bọn họ còn hùng hục đào đất đắp lên người tự chôn.

Những người khác thì chiến đấu để bảo vệ mạng sống, còn họ thì ra sức đào đất để tự chôn mình.

Các trưởng lão trong kính thị quang cũng không biết phải nói gì nữa.

Có người cho rằng họ quá nhát gan, không xứng đáng bước chân vào con đường tiên đạo.

Nhưng cũng có người cho rằng họ thông minh, biết rõ mình không địch nổi, nên lấy việc bảo toàn tính mạng làm trọng.

"Những kẻ tham sống sợ chết thế này làm sao có thể bước vào tiên đạo, tu tiên là phải đấu tranh với trời, bọn họ sợ nguy hiểm thế này thì tu tiên làm gì?" Trưởng lão phù tu đầy bất mãn với hai người họ.

Trưởng lão Vận Âm của Hợp Hoan Tông liền phản bác: "Hai đứa nhỏ này căn bản chưa phải tu sĩ, chúng chỉ như phàm nhân mà thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn chúng đi tìm cái chết sao?"

"Ngươi nhìn xem những người khác kìa, để sống sót họ thậm chí đẩy bạn đồng hành của mình vào miệng yêu thú, ngươi gọi đó là tranh đấu sao?"

Quả thật, những người chiến đấu với yêu hổ vì muốn sống sót mà bất chấp tất cả, có kẻ còn đẩy người không có tu vi bên cạnh vào miệng yêu hổ để tự cứu lấy mạng mình.

Nhưng dường như yêu hổ không ăn thịt người, chỉ đánh ngất rồi bỏ qua.

Vân Thất Thất cũng nhận ra điều này và định nói cho Thượng Quan Nghi biết.

Đúng lúc đó: "Phụt!"

Thượng Quan Nghi phát ra một tiếng đánh rắm rung trời, làm đất cát xung quanh đều bắn ra ngoài.

Vân Thất Thất nhìn hắn, đầu đầy quạ đen.

"Xin lỗi xin lỗi, ta ăn nhiều quá."

Thượng Quan Nghi xin lỗi, trước đây hắn không hề gặp vấn đề bối rối này, dù ăn bao nhiêu cũng có đan dược giúp tiêu hóa và chuyển hóa thành năng lượng cho cơ thể.

Nhưng giờ đan dược đã hết, hắn lại không có tích cốc, nên mới bị ngũ cốc tạp lương hành hạ như vậy.

Yêu hổ khịt khịt mũi, dường như cũng ngửi thấy mùi khác lạ trong không khí.

Vân Thất Thất nhìn yêu hổ từ từ tiến đến, thật sự muốn đánh chết tên ngốc bên cạnh mình.

"Nhanh chóng giả chết đi, con hổ này không ăn thịt người."

Nói xong, Vân Thất Thất liền đảo mắt và giả vờ ngất xỉu. Thượng Quan Nghi hành động chậm hơn, và yêu hổ đã tiến đến gần hắn.

Hắn muốn giả vờ ngất, nhưng do ăn quá nhiều, bụng hắn càng căng thẳng thì càng cuộn lên.

Phụt phụt phụt~ ba tiếng rắm liên hoàn nổ ra.

Yêu hổ vốn định cắn đầu hắn, kêt quả bị mùi hôi làm cho khó chịu, phải nôn khan rồi từ từ rút lui vào rừng. Bị ghét bỏ Thượng Quan Nghi nhờ vậy mà thoát chết.