Thật đúng là bị học sinh giỏi nói trúng rồi!
Ba người này vừa thức tỉnh đã lập tức đối mặt với Quỷ Vực. Mỗi lần đều phải vùi thân trong miệng xác sống, không có khả năng sống sót.
Đúng là thảm!
"Rốt cuộc cậu là ai?" Phương Văn ác giọng hỏi.
Trần Tiêu Tiêu cũng lộ vẻ mặt phức tạp.
Hiển nhiên trong trí nhớ vốn lặp lại không hề thay đổi của họ, đột nhiên bị nhét vào một đoạn ký ức mới. Mà nhân vật chính là cô gái trước mắt.
"Tôi?" Diệp Lê cười cười, vô cùng ngầu: "Tôi chính là đấng cứu thế tới giải cứu các cậu khỏi biển lửa!"
Cô nói xong rồi cất dao rọc giấy về, buông Y Lâm ra.
Đến lúc này, họ hẳn là không ngốc đến mức không hiểu tình hình nữa.
Y Lâm được tự do, vội vàng che mặt chạy đến bên cạnh mấy người Phương Văn.
Nghe cô nói, ba người nhìn nhau, rồi nhìn cô gái nhỏ gầy với ánh mắt nửa tin nửa ngờ.
"Rầm... rầm rầm rầm..."
Đúng lúc này, một tràng tiếng đập cửa kịch liệt đột nhiên truyền đến. Khung sắt giường đang chặn cửa bắt đầu rung "lạch cạch".
Ba người Y Lâm lập tức biến sắc. Ai cũng run rẩy, mặt xám như tro tàn.
Những con quái vật kia lại đến!
"Còn đứng ngây đó làm gì, không muốn chết thì mau chặn cửa đi!"
Diệp Lê quát một tiếng, lập tức khiến ba người như tỉnh mộng, vội vàng chuyển đồ vật nhét lên giường.
Đủ loại chuyện trải qua trước đó đã khiến họ sợ hãi. Cô gái xuất hiện quả thật giống như lời cô nói, như là đấng cứu thế mang đến hy vọng, khiến người ta không tự chủ được nghe theo cô chỉ huy. Chỉ mong cô có thể cứu mình thoát khỏi ác mộng.
Thừa dịp ba người chặn cửa, Diệp Lê cũng đánh giá xung quanh.
Giữa phòng ngủ và ban công có một cánh cửa kính inox ngăn cách. Tấm kính duy nhất cũng không lớn, giường tầng chắc chắn không qua được.
Ban công bên ngoài là kiểu nửa mở. Có lan can bảo hộ bằng sắt cao hơn một mét đã rỉ sét.
Diệp Lê tựa vào lan can, thò đầu ra nhìn lên trên.
Ban công phòng 803 trống trơn, thoạt nhìn rất yên tĩnh.
Ngược lại bên ban công phòng 704 đột nhiên nhảy ra một "chị gái nhỏ" thò đầu đưa tay chào hỏi cô, vô cùng nhiệt tình.
Diệp Lê yên lặng rút nửa cây lao trong cặp ra, kéo mảnh vải bọc đầu kim loại xuống, xuyên qua cổ đối phương.
Màn này vừa vặn bị ba người phía sau bắt gặp, ánh mắt nhìn cô lập tức nóng rực lên.
"Chúng tôi đã nhét kín giường rồi, bây giờ phải làm sao?" Thấy Diệp Lê xoay người lại, Y Lâm vội vàng hỏi.
Diệp Lê trở về phòng nhìn thoáng qua, lại bảo họ kéo hai cái giường qua chặn tiếp, còn mình thì lấy một cái ghế đập mạnh vào tấm kính.
Sau một tràng tiếng "loảng xoảng", Diệp Lê đập vỡ tất cả kính thủy tinh, còn làm gãy một giá thép inox trong đó.
Thấy lối ra cũng đủ rộng, cô gọi ba người kia đến, kéo chiếc giường cuối cùng ra ban công.
"Cậu muốn làm gì?"
Y Lâm thấy cô gái mở cặp, bắt đầu loay hoay lấy dây thừng thì khó hiểu hỏi, "Muốn bò từ ban công xuống hả?"
Nơi này là lầu bảy, dây thừng này nhìn không đủ dài nha!
"Không phải bò xuống dưới, mà là leo lên trên!" Diệp Lê giơ tay chỉ lên trên: "Cửa này cầm cự không được bao lâu nữa đâu. Chúng ta phải nghĩ cách leo lên mái nhà."
Cô vừa nói, vừa nhanh nhẹn buộc dây thừng vào eo mình. Một đầu dây thừng cột vào giá sắt trên giường, đầu kia cột nửa cây lao.
"Các cậu đều nghe rõ ràng cho tôi. Ngoại trừ chúng ta, còn có ba người nữa cũng bị nhốt ở đây. Cho nên việc chúng ta phải làm, là nghĩ cách sống sót đến 12h, sau đó lại đi hội hợp với họ."
"Nhớ kỹ, trong thời gian này chỉ cần có một người chết đi, tất cả mọi thứ đều sẽ trở lại. Nếu các cậu muốn bớt chịu khổ thì phối hợp với tôi, nghe hiểu chưa?"
Ba người nghe thấy có thể chạy thoát, vội vàng gật đầu, nhao nhao bảo đảm nói: "Cậu yên tâm đi, chúng tôi nhất định nghe lời cậu."
Diệp Lê nói tỉ mỉ trình tự và những điều cần chú ý với họ một lần, rồi lập tức nhanh chóng leo lên giường tầng.
Nóc nhà này cao hơn ba mét, giường tầng cao một mét tám. Cô đứng trên giường thẳng người lên thì phải cúi đầu mới không đυ.ng vào nóc nhà.
Diệp Lê chậm rãi di chuyển đến mép giường, đưa tay sờ soạng bên ngoài tòa nhà. Cô nhanh chóng bắt được song sắt của lan can bảo hộ ở ban công.
Cô không bò vội, mà lấy một tay chống nóc nhà, một tay dùng sức kéo lan can để thử độ kiên cố.
Lực độ mạnh mẽ, chấn động đến mức hai tầng giường dưới chân cô cũng lung la lung lay theo. Ba người dưới giường càng nhìn càng kinh hãi lạnh mình.
Sau khi xác định lan can đủ kiên cố, Diệp Lê ném nửa cây lao bị cột vào trong lan can, đặt ngang lên lan can. Sau đó hai tay cô nắm lấy lan can, toàn bộ nửa người trên ngửa ra sau.
Hai tay cô dùng sức, dưới chân đạp mạnh lên ván giường, hít xà lên, đồng thời nhấc chân phải nhanh chóng giẫm lên lan can bên kia. Cả người treo lơ lửng trên lan can ban công tầng tám.
Gió đêm xào xạc, làm đồng phục học sinh trên người cô bay phần phật, giống như lúc nào cũng có thể kéo cô xuống "vực sâu vạn trượng".
Diệp Lê thở hổn hển, nhìn chăm chú xuyên qua song sắt lan can.
Không thể không nói, vận khí của cô không tệ.
Trong phòng 803 chỉ có một con xác sống, còn bị giam trong phòng ngủ.
Lúc này nó bị người sống sờ sờ là Diệp Lê hấp dẫn chú ý, đang đập "Bang bang" lên cửa kính.
Diệp Lê thấy thế, vội vàng thừa thế xông lên, nhảy qua lan can vào ban công.
Để cho người bên dưới giúp mình cởi dây thừng, cô nhặt nửa cây lao dưới đất lên nắm trong tay, đi lên phía trước.
Diệp Lê nâng tay trái nắm chốt cửa, kéo ra một khe hở. Xác sống bên trong lập tức không kịp chờ đợi đưa tay thò đầu ra ngoài.
Mà cô thì thừa cơ giơ cây lao trong tay lên, nhắm vào cái đầu dữ tợn ghê tởm kia cắm mạnh xuống.
"Phập", dịch thối rữa văng tung tóe, một đòn mất mạng.
Diệp Lê rút cây lao về, mặc cho xác sống ngã xuống đất. Lúc này cô mới lần nữa trở lại trước lan can, thả dây thừng xuống để Phương Văn bên dưới cột vào eo bò lên trước.
Thân hình của cô ta cao lớn nhất trong ba người bọn họ. Có cô ta hỗ trợ có thể tiết kiệm không ít sức lực.
Tay chân Phương Văn linh hoạt, lá gan khá lớn, rất nhanh đã bò lên ban công mà chẳng gặp bao nhiêu nguy hiểm.
Hai người vội vàng vào phòng kéo giường chắn cửa, chuyển đồ nhét lên giường, nhanh chóng bận rộn.
Có người sống ở đây, chẳng mấy chốc xác sống sẽ bị dẫn tới. Trước hết họ phải chuẩn bị đôi chút mới được.
Thuận lợi lấp kín cửa, Diệp Lê và Phương Văn lại kéo hai người dưới lầu lên, sau đó làm theo cách cũ, đập vỡ thủy tinh ngăn cách, kéo giường ra ban công.
"Rầm rầm rầm..."
Lúc này, cửa phòng 803 cũng truyền đến tiếng đập kịch liệt.
Quái vật đã bị dẫn lên!