Tỉnh lại lần nữa, Diệp Lê không từ chối lời mời ăn cơm của bạn cùng bàn, còn vô cùng chủ động giục cô ta nhanh lên.
Đương nhiên, ăn cơm chỉ là ngụy trang.
Mục đích của cô là muốn nói bóng nói gió nghe ngóng chút tin tức liên quan đến chuyện của Ôn Tuyết từ Đường Kỳ.
Đường - bà tổ hóng drama - Kỳ không phụ sự mong đợi của mọi người. Cái miệng nhỏ nhắn lúc đóng lúc mở là một đống tin tức đáng tin cậy.
Ôn Tuyết là một học sinh đặc biệt, thành tích học tập xuất sắc. Mỗi lần thi cuối kỳ đều có thể đạt trong top 10. Năm nào cũng có học bổng.
Cô ta là một người nhỏ con, ngoại hình xinh xắn, dịu dàng đằm thắm, không phải là người chủ động đi trêu chọc người khác.
Nghe nói điều kiện gia đình cô ta khó khăn. Cha mẹ đều làm công bên ngoài, cô ta sống cùng ông bà nội. Trong nhà còn có một người em trai bị bệnh liệt giường.
Sau khi xảy ra chuyện, cha mẹ cô ta cũng tới trường học quậy. Cuối cùng xuất phát từ nhân đạo nên nhà trường đền ba vạn tệ.
Nhưng nghe nói cha mẹ ba người Y Lâm lén trả lại mười vạn. Cuối cùng việc này cứ như vậy dàn xếp ổn thỏa, không giải quyết được gì.
Về phần ba người Y Lâm. Bởi vì chuyện này ảnh hưởng quá lớn, họ bị nhà trường phạt về nhà tự kiểm điểm, đến nay còn chưa về trường.
Điều này khiến Diệp Lê nghe mà bật cười.
Ngay cả một cái biên bản ghi tội xử phạt cũng không có, thì tính là trừng phạt gì?
Thay vì nói là phạt ba người Y Lâm về nhà tự kiểm điểm, chẳng bằng nói là để họ về tránh đầu sóng ngọn gió.
Chờ tin đồn qua đi, họ sẽ tiếp tục trở lại trường học rồi thi đại học. Nên học đại học thì học đại học, nên xuất ngoại thì xuất ngoại. Chỉ cần hồ sơ trong sạch, thì vẫn có tương lai tốt đẹp đang chờ họ.
Nhưng đến lúc đó, ai còn nhớ rõ thiếu nữ vô tội đã tàn lụi khi đang tuổi xuân xanh chứ?
Hỏi xong chuyện của Ôn Tuyết, Diệp Lê còn thuận đường hỏi thăm tình huống của Kỳ Diệp Chu.
Tin tức lấy được làm cho cô không khỏi cảm thán một câu, học sinh giỏi này thật sự bá đạo!
Nếu nói Nhạc Tuyển trở thành nhân vật phong vân trong trường có một nửa dựa vào nhan sắc, vậy Kỳ Diệp Chu hoàn toàn dựa vào thông minh tài trí chinh phục đại chúng.
Kỳ Diệp Chu cũng là học sinh tuyển sinh đặc biệt. Từ khi bước vào năm lớp 10, anh ta đã đứng đầu bảng xếp hạng trong một thời gian dài. Anh ta là chủ tịch hội học sinh của trường và là đại biểu của Đại hội Đoàn viên Thanh niên Cộng sản. Các giải thưởng lớn nhỏ và vinh dự cầm đến mỏi tay.
Mấy tháng trước, anh ta còn đạt giải nhất cuộc thi Vật lý, Hóa học học sinh THPT toàn quốc.
Tuyệt đối là học sinh giỏi đứng đầu!
"Tôi còn nghe nói, danh ngạch học sinh cử đi Đại học Thanh Hoa là cậu ta đấy." Đường Kỳ vẻ mặt hâm mộ, "Haizzz, chúng ta còn phải cực cực khổ khổ thi đại học. Người so với người đúng là tức chết mà."
Diệp Lê vô cùng đồng ý, ai nói không phải chứ!
Người so với người, thật sự sẽ chết người đấy!
Đến căn tin, chân trước Đường Kỳ vừa đi lấy cơm, chân sau Diệp Lê đã xoay người rời đi, thực hiện "Vắt chanh bỏ vỏ" vô cùng nhuần nhuyễn.
Ra khỏi căn tin, cô rẽ vào siêu thị nhỏ bên cạnh, nhanh chóng vơ vét một túi đồ ăn vặt ở bên trong.
Có khoai tây bánh quy Coca Cola, còn có một túi to hạt dưa vị bơ.
Lúc cô vội vàng chạy về dưới tòa nhà dạy học, Nhạc Tuyển đã chờ ở máy bán đồ uống tự động
Lúc này sắc mặt anh ta tái mét, suy yếu vô lực tựa vào bên cạnh máy bán nước, trong tay còn ôm một chai nước khoáng lớn. Hiển nhiên trước đây không lâu vừa mới trải qua "Sông cuộn biển gầm".
Diệp-mang thù-Lê tiến lên, nhấn nhấn đồ ăn vặt vào trong ngực anh ta, vô cùng xấu xa hỏi một câu: "Ăn không?"
"Ọe —— "
Trả lời cô là Nhạc Tuyển nhịn không được nôn khan.
Vẻ mặt Diệp Lê hả hê.
Đồng bệnh tương "Liên" gì đó, rất tuyệt!
Khi đi đến thư viện lần nữa, thời gian vừa đúng 5 giờ 55 phút.
Vừa vào cửa, bọn họ đã thấy thân hình của La Giai Giai mau lẹ nhào về phía thùng rác, há miệng nôn ra, khiến cho mọi người chú ý. Ngay cả giáo viên trực ban cũng đi qua hỏi thăm.
Nhưng rất nhanh, bọn họ lại bị mùi chua thối banh nóc kia hun cho nhao nhao che mũi tránh xa.
Mãi đến sau 6h, một nhóm bốn người lại tụ tập trong phòng chứa đồ nhỏ hẹp.
Lại đến thời gian thảo luận tổng kết!
Lúc này La Giai Giai còn chưa có lấy lại tinh thần. Cô ta mệt mỏi ngồi dưới đất, trong tay còn ôm một cái thùng rác.
Đương nhiên, đây là một cái thùng rác sạch sẽ khác.
Nếu không Diệp Lê sợ là sẽ không nhịn được ném cả thùng và người ra ngoài.
Hai nam sinh kia sắc mặt cũng không tốt lắm, dáng vẻ lo lắng.
Chỉ có Diệp Lê không bị quấy nhiễu chút nào. Cô tựa vào bên cửa sổ, nhai bánh quy, khoai tây chiên "Rôm rốp rôm rốp", vui vẻ uống coca "ừng ực ừng ực". Ăn uống quên cả trời đất.
Với tình hình trước mắt, cho dù bốn người bọn họ đều có thể sống sót qua 12 giờ, thì trường học vẫn sẽ bị sương mù dày đặc che lấp, bị "thịt băm" nuốt chửng.
Dường như bọn họ hoàn toàn lâm vào tử cục, không tìm ra bất kỳ biện pháp nào có thể chạy thoát!
Nhưng Diệp Lê không hề cảm thấy như vậy.
"Nhất định có chỗ nào đó bị chúng ta sơ sót!" Cô vừa nhét khoai tây chiên vào trong miệng, vừa mơ hồ nói.
Cho đến hiện tại, dường như bọn họ lâm vào hết cục diện bí ẩn này lại đến cục diện bí ẩn khác. Phải tìm được manh mối mấu chốt mới có thể tháo gỡ bố cục trước mắt, tiến vào bước tiếp theo.
Sở dĩ bị nhốt, nhất định là vì bọn họ còn chưa tìm được chìa khóa giải đố.
"Nhưng tôi không nghĩ ra còn manh mối nào." Nhạc Tuyển cau mày, chỉ cảm thấy suy nghĩ rất loạn, "Địa điểm cố định, thời gian ngừng lại, nhân số cũng đến đông đủ. Vậy rốt cuộc còn thiếu cái gì đây..."
"Chờ đã!"
Lúc này, Kỳ Diệp Chu đột nhiên đưa ra nghi vấn, "Làm sao cậu có thể xác định, nhân số toàn bộ đến đông đủ?"
"Đúng, nhân số!"
Mắt Diệp Lê bỗng dưng sáng lên. Được anh ta chỉ điểm như vậy cô cảm thấy thông suốt sáng sủa trong nháy mắt.
Thời gian và địa điểm đều không thể thay đổi. Biến số duy nhất cũng chỉ có nhân số!
Học sinh giỏi không hổ là học sinh giỏi, đầu óc xoay chuyển rất nhanh!
Nhạc Tuyển cũng nhận ra, lập tức lại đưa ra nghi vấn, "Nhưng trường học lớn như vậy, chúng ta nên đi đâu tìm người?"
Tất cả thầy trò, cộng thêm nhân viên hậu cần, toàn bộ trường học có hơn hai ngàn gần ba ngàn người.
Hơn nữa dựa vào tình huống đã biết, thời gian mỗi người thức tỉnh còn không xác định. Bọn họ không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mỗi người.
"Chỉ có thể dựa vào loại trừ!" Diệp Lê nói: "Bình thường sau khi tan học, đa số học sinh sẽ tụ tập ở đâu?"
Nhạc Tuyển đếm ngón tay tính: "Khu dạy học, căn tin, thư viện, sân thể dục, ký túc xá... Cơ bản đều ở những nơi này."
"Khu dạy học, căn tin, thư viện và sân thể dục có thể loại trừ." Diệp Lê nói.
Những nơi này bọn họ trước trước sau sau đều đã từng ở, nhưng không nhìn thấy người khả nghi khác.
"Còn lại khu túc xá."
Nhạc Tuyển nhíu chặt mày: "Nhưng cho dù chỉ còn một khu ký túc xá, thì muốn tìm người cũng quá sức!"
Ký túc xá của trường là một khu nhà có hình chữ U. Nó tương đương với ba tòa nhà nối liền nhau, chia làm tám tầng. Mỗi tầng tổng cộng có ba mươi sáu phòng, mỗi phòng có thể ở tám người.
Bốn tầng dưới là ký túc xá nam sinh, bốn tầng trên là ký túc xá nữ sinh.
Nhiều phòng như vậy, muốn tìm từng phòng một, dễ vậy sao?
"Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào!" Diệp Lê mở mang đầu óc, đột nhiên có ý tưởng: "Chúng ta có thể lấy cái loa lớn gọi tập hợp gì đó ở dưới lầu, sau đó lại thủ thêm mấy ngày. Nếu quả thật có người trốn ở ký túc xá, nhất định có thể chú ý tới."
Lúc trước Nhạc Tuyển không phải là bị cô nhảy lầu hấp dẫn tới sao!
"Cách này có thể được..." Kỳ Diệp Chu đẩy mắt kính trên sống mũi: "Nhưng các cậu có từng nghĩ, thời gian đối phương thức tỉnh có thể là 6h, hoặc sau 6h không."
Diệp Lê nhíu mày: "Ý cậu là, có khả năng bọn họ vừa tỉnh dậy đã gặp phải Quỷ Vực?"
Quaooo, nghĩ thôi cũng đã thấy thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ!