Thu Phong Triền

Chương 37

Chương 37
Hơi thở ấm áp lưu động bên người. Cửu biệt trùng phùng

(xa nhau lâu ngày gặp lại)

khiến hai người đều có điểm kích động.

Bạch Thanh Đồng hôn đôi môi cánh hoa mỏng thơm của Già La Diêu, đầu lưỡi thỉnh thoảng lướt nhẹ, ngón tay chậm rãi trượt vào vạt áo y, tựa hồ có dự định tiến thêm một bước.

“Đừng… Đủ rồi.”

Già La Diêu nắm lấy cái tay không an phận, đẩy ra, tránh ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của đôi môi Bạch Thanh Đồng.

Trời biết, hôn tiếp nữa nhất định sẽ phát hỏa mất!

Bạch Thanh Đồng lưu luyến dán lại trên người y, cúi đầu khẩn cầu: “Thực sự không được sao? Diêu?”

Già La Diêu lui xe đẩy ra sau, cảm thấy cuối cùng không khí xung quanh không còn loãng như lúc nãy nữa.

Kỳ thực y cũng không phải không thể thỏa mãn du͙© vọиɠ của Bạch Thanh Đồng. Dù sao xa nhau lâu như thế, y có thể hiểu được khát vọng của thanh niên. Thể nhưng chẳng hiểu tại sao, y chính là không có tâm tình làm. Hơn nữa mấy ngày nay, ngửi thấy mùi thuốc đông y liền buồn nôn, ngay cả thuốc làm thư dãn kinh mạch ở chân mà y vẫn dùng hàng ngày cũng đều dừng uống.

“Đây là quân doanh… Ngươi là tân binh, phải chú ý lời đàm tiếu.”

Hơi thở của Già La Diêu còn có chút bất ổn, sửa sang lại vạt áo của mình, lần thứ hai cự tuyệt hắn.

Bạch Thanh Đồng thất vọng ghé vào bên cạnh xe đẩy, cúi đầu nhìn một chút hạ thân đã đứng thẳng của chính mình, không thể làm gì khác hơn là cắn răng nhịn.

Già La Diêu nhìn hắn co lại, dùng đôi mắt tội nghiệp như chú chó nhỏ nhìn mình, không khỏi nhẹ nhàng cười, thấp giọng nói: “Đồng, ta giúp ngươi.”

Tay y khéo léo cởi đai lưng của thiếu niên, tiến vào trong quần, cầm cái vật đang nhiệt tình phát nóng.

Bạch Thanh Đồng thở hổn hển, không tự chủ được tựa lên người y, phát tra tiếng thở dài ân a khả ái.

“Diêu… Ngươi thật là lợi hại…”

Thủ pháp Già La Diêu rõ ràng rất lão luyện, lại biết rõ điểm mẫn cảm của hắn. Chỉ cần lấy tay kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, liền khiến cho Bạch Thanh Đồng sảng khoái đến mức không chịu được. Nếu không phải y vừa liên tục cự tuyệt hai lần, Bạch Thanh Đồng lúc này nhất định không chút do dự mà áp đảo y, cần gì để ý thời gian với địa điểm gì nữa.

“Ha hả. Thực dễ thương.” Già La Diêu cười nhẹ, thu hồi bàn tay dính đầy dịch thể.

Bạch Thanh Đồng đỏ mặt lên, xoay đầu lấy khăn vải ở cạnh quân tháp

(nhuyễn tháp trong quân doanh)

lau cho y. Xoa xoa, bỗng nhiên oán giận trừng mắt nhìn Già La Diêu.

Hắn vừa trì độn địa nghĩ đến, sở dĩ Già La Diêu kinh nghiệm phong phú như vậy, đương nhiên là do từng dưỡng nam sủng mà thành.

Vừa nghĩ như thế, hắn có chút mất hứng, lại có chút không cam lòng, nóng lòng thể hiện, nói: “Diêu, ta cũng giúp ngươi lộng.”

Ai biết Già La Diêu lắc đầu, nói: “Ta không có hứng thú, tự mình cũng không làm.”

Bạch Thanh Đồng giờ mới phát hiện, vô luận là vừa rồi y làm hay chính chính mình kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Già La Diêu đều không phản ứng gì. Tâm tình lập tức chuyển sang lo lắng, mở to hai mắt nói: “Gần đây thân thể ngươi có khỏe không?”

Già La Diêu thấy hắn nghĩ gì đều hiện lên mặt, mỉm cười nói: “Ta không sao. Đại khái gần đây quá vất vả, có chút mệt mỏi rã rời mà thôi.”

Bạch Thanh Đồng lúc này mới nghĩ đến y vừa từ kinh thành cản tới, một đường bôn ba, chắc hẳn mệt chết đi. Không khỏi ngầm buồn bực chính mình vừa không hiểu chuyện, tùy hứng muốn quấn quít lấy y ân ái, cũng không ngẫm lại ngày mai y còn muốn tiếp tục đi nữa.

Hắn nhảy lên, nói: “Chạy đường xa như thế, ngươi nhất định mệt muốn chết rồi, hẳn là sớm nghỉ ngơi một chút. Ngươi đêm nay ngủ ở chỗ nào? Ngày mai lúc nào lên đường? Ta đi tiễn ngươi.”

Già La Diêu nói: “Lưu tướng quân đã an bài doanh trướng cho ta rồi. Chút nữa Tử Hà sẽ đưa ta qua đó, ngươi không cần đi. Ngồi xuống chúng ta nói chuyện thêm chút.”

“Ngươi không mệt sao?”

“Không mệt.” Già La Diêu mỉm cười. Thấy ngươi ta sao có thể mệt?

Lần này Bạch Thanh Đồng thành thành thật thật ngồi xuống bên người y, không động tay động chân gì nữa. Hắn còn buồn bực vì sự thiếu quan tâm và chu đáo của chính mình lúc nãy.

Hai người còn nói thêm một chút. Sắc trời muộn dần, Tử Hà tới đón Già La Diêu về đại trướng nghỉ ngơi.

Bạch Thanh Đồng lưu luyến nhìn y khoác áo choàng ly khai cùng Tử Hà, nghĩ đến ngày mai sẽ lại phân ly, hôm nay cũng không sum họp được bao lâu, trong ngực có sự khó chịu nói không nên lời.

Tử Mặc đến, thấy hắn đờ đẫn ngồi bên giường, không khỏi cười nhạo một tiếng, nói: “Cũng không phải sau này không gặp được nữa, xem cái bộ dạng khóc lóc thảm thiết của ngươi kìa. Gì đến nỗi thế.”

Bạch Thanh Đồng lập tức ‘ phi phi phi ’ liền ba tiếng, mạnh tay tát vào mồm, nói: “Đồng ngôn không cố kỵ, gió lớn thổi bay đi. Đồng ngôn không cố kỵ, gió lớn thổi bay đi.”

(gió lớn thổi bay đi lời dại dột không biết kiêng kị)

. Tiếp tục trừng mắt nhìn Tử Mặc một cái, tức giận nói: “Không nên nói lung tung, ở đây là chiến trường.”

Trên chiến trường tương đối kiêng kỵ… những điều này, nói cho cùng mỗi ngày có cảnh sinh ly tử biệt.

Tử Mặc vội khạc cả lưỡi ra. Hắn mấy ngày nay sớm chiều ở chung cùng Bạch Thanh Đồng, nguyên bản bọn họ hơn kém nhau vài tuổi, Bạch Thanh Đồng cũng không coi hắn là người dưới, cho nên hai người dần dần thân như huynh đệ. Hai bên biết tâm sự lần nhau, cũng nói ra nhiều ít những điều kiêng kỵ.

Để bồi thường, hắn nói: “Hảo hảo, ta nói bậy. Nếu đêm nay ngươi thực sự nhớ Vương gia, có thể lén đi sang. Ha hả, yên tâm, khi kiểm tra phòng ta sẽ giúp ngươi che giấu. “

Bạch Thanh Đồng nói: “Không đi.”

“Vì sao?” Tử Mặc tò mò. Hắn cho rằng với tính cách nóng nảy và sự mong nhớ Vương gia, Bạch Thanh Đồng chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này.

Bạch Thanh Đồng gãi đầu, có chút thẹn thùng nói: “Hắn mệt mỏi, ta nghĩ để hắn hảo hảo ngủ một giấc.”

Tử Mặc đột nhiên bừng tỉnh, nhấn mạnh mà nói: “Tiểu công tử của chúng ta cũng biết săn sóc người khác. Cảm tạ trời đất, Vương gia từ nay về sau, cuối cùng cũng có thể bớt lo!”

“Cút!”

Bạch Thanh Đồng không chút khách khí đá hắn một cước.

Sáng sớm ngày thứ hai, khi Bạch Thanh Đồng luyện tập, xa xa nhìn đại trướng nằm trong chủ doanh không hề động tĩnh, cũng không biết Già La Diêu đã đi hay chưa. Đợi hắn xuất binh trở về chạy tới, đã người đi – liều trống.

Lần này Già La Diêu bí mật đến Kính Châu, dường như các tướng sĩ cũng không biết. Vì vậy, lặng lẽ ly khai cũng là đương nhiên, nhưng Bạch Thanh Đồng nhìn đại trướng vắng vẻ, trong ngực có chút trống trải.

Già La Diêu ngồi trên xe ngựa, tinh tế nhìn bức thư trên tay. Những lá thư này đều là Bạch Thanh Đồng mấy ngày nay gần đây viết cho y.

Từ thời thái tổ Tề Uy Đế Già La Viêm Dạ, tu kiến quan đạo trạm dịch, trao đổi bưu kiện truyền tin, là công trình trọng đại mà quân đội và nhân dân cùng làm. Trải qua hơn mười năm kiến thiết, hoàn thiện, hiện tại tin tức trong nước Đại Tề truyền đi rất nhanh. Mỗi ngày đều có thư tín và tấu chương từ biên quan hay các từ mọi nơi trên toàn quốc gửi đến kinh thành chỉ cần khoảng mười lăm này, hơn nữa thư của tướng sĩ gửi về nhà đều miễn phí.

Bạch Thanh Đồng chỉ cần có thời gian, hầu như mỗi ngày đều viết thư cho Già La Diêu. Mỗi lần dài ngắn không giống nhau, dài thì lan man đến hai, ba trang, ngắn thì chỉ một câu: “Hôm nay bình an. Nhớ ngươi.”

Chia ly hơn hai tháng, Bạch Thanh Đồng tổng cộng viết ba mươi phong thư. Có bức là viết trên đường đến Kính Châu, cũng không biết hắn kiếm bút mực ở đâu ra.

Già La Diêu nhìn những bức thư nhà, khóe miệng bất tri bất giác gợn lên nụ cười.

Bức thư cuối cùng, mấy ngày hôm nay Bạch Thanh Đồng mới viết xong, vẫn chưa kịp gửi. Tối hôm qua, vùi đầu vào lòng y đưa cho, không cho y đọc ngay trước mặt, nhất định phải đi rồi mới được xem, có lẽ là hắn xấu hổ.

Già La Diêu cười cười, đem lá thư này cất đi, tỉ mỉ xếp chung với những lá thư nhận được ở kinh thành vài ngày trước vào một chiếc tráp gỗ.

“Vương gia, đã tới Đức An quan.” Tử Hà từ ngoài cửa xe bẩm báo.

“Ân.”

Già La Diêu nhàn nhạt lên tiếng, chân mày khóe mắt chậm rãi biến hóa, sắc mặt ngưng xuống tới, không còn chút thoải mái, sung sướиɠ vừa rồi.

Giờ này khắc này, y là đại nguyên soái trăm vạn binh mã của nước Đại Tề, là đương kim Nhϊếp chính vương trong triều – Già La Diêu.