Bùa Hộ Mệnh Của Menpehtyre

Chương 15

Chương 15
Chesil cho phép làm Raymond một hơi lấp ***g ngực, miệng đóng mở không biết nên nói cái gì, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng kèn ô tô chói tai.

“ A! Chết tiệt!” Raymond nâng tay nhìn đồng hồ, đã là sáu giờ chiều, cũng khó trách ánh sáng xung quanh ảm đạm xuống. Y buổi tối còn phải cùng cha con Charlotte tham gia một bữa tiệc, vốn trở về là để thay đồ, lại vì Chesil mất tích mà sốt ruột quên mất việc này. Raymond tiến thoái lưỡng nan nhìn qua nhìn lại giữa Chesil cùng Penn, cuối cùng cắn răng một cái xông trở về phòng, vội vã thay lễ phục, ngay cả nơ cũng chưa thắt xong liền chạy xuống. Vẻ mặt hung thần ác sát gầm gừ với Penn.

“ Nếu là Chesil nói, tôi để anh ở lại, nhưng tôi cảnh cáo anh, không được dẫn anh ta ra ngoài nữa!”

“ Được được, cậu an tâm thoải mái đi đi!” Penn kéo khóe môi đáp ứng, sau đó cố ý khoác bả vai Chesil.

“ A a! Đáng ghét!” Bị hành động như kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Penn chọc giận, nhưng ngoài cửa lại truyền đến tiếng kèn xe thúc giục, Raymond chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn Penn, sau đó ảo não đẩy cửa mà đi.

[ Ray đi đâu?] Chesil cựa quậy thân thể muốn rời khỏi cánh tay Penn, tiếp xúc của Penn chung quy sẽ làm hắn cảm thấy khó chịu.

[ À… Hắn nói muốn đi hẹn hò, bảo ta chăm sóc ngươi cho tốt!]

Chesil nhíu mày nhìn đối phương, gương mặt cười tủm tỉm thoạt nhìn vô hại, hắn chung quy cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, cách nói của Penn cùng thái độ tràn ngập tức giận của Raymond tuyệt đối không ăn khớp, hắn đi tới cửa đẩy cửa ra, tà dương buổi chiều bao phủ khắp nơi, ánh sáng màu quả quýt cùng hơi nóng cháy bỏng làm hắn sinh ra ảo giác phảng phất như đang ở trong một lò lửa cực đại.

Raymond đang chạy về phía ô tô đen xa xa, mà cô gái trong ô tô cũng lộ ra nụ cười vui vẻ mở cửa xe. Chesil dừng bước, cảm giác mất mát trong lòng càng thêm rõ ràng, nhưng hắn cũng không biết vẻ mặt mình lúc này thật giống như một con chó nhỏ bị vứt bỏ.

Penn tiến lên phía trước sờ gáy Chesil như trấn an, thấy đối phương không phản kháng, nheo mắt lại cười nói. [ Hắn có mỹ mạo cùng tóc vàng chư thần yêu chuộng, ngươi cũng bị hấp dẫn vì thế hay sao?]

[ Ta không rõ ý của ngươi.]

Chesil nhìn cô gái xinh đẹp có tóc vàng da trắng đồng dạng đang mỉm cười sửa sang lại y phục cho Raymond. Hắn là bị bề ngoài của Ray hấp dẫn sao? Không, có thể làm hắn an tâm, có thể an ủi linh hồn hắn chính là… Lúc thấy Raymond cười hôn má cô gái, Chesil cau mày chuyển mắt.

[ Ha ha, thứ đẹp luôn luôn hấp dẫn… Hả, Chesil, ngươi thấy cái bóng kia không?]

[ Gì?]

Thấy Penn đột ngột nghiêm túc, Chesil quay đầu, trong nháy mắt kia, tiếng nổ đinh tai nhức óc cùng chấn động mãnh liệt đánh úp về phía hắn, mặt đất phảng phất như cũng đang run động, tiếng thét chói tai cùng tiếng la khóc liên tiếp nhau, đánh vào màng tai Chesil. Hắn đứng vững thân thể, thị giác cơ hồ bị ánh lửa bao phủ, khi hắn thấy nơi vốn là vị trí của Ray bị lửa cùng khói đen thay thế, máu toàn thân đều nháy mắt tuột tới lòng bàn chân.

[ Ray!]

Chesil xông qua hô to tên Raymond, ở cách đó không xa tìm được chàng trai toàn thân là máu. Raymond nằm sấp trên mặt đất, xung quanh đều là di thể bị đốt trụi, lưng y bị lửa đốt không biết sống chết thế nào. Chesil nhào lên lấy tay đập đập phủi phủi ngọn lửa tứ tung, hoàn toàn không để ý hai tay mình bị phỏng, cuối cùng cả người thẳng thắn úp lên, đồng thời cắn răng nhẫn chịu, ngọn lửa cháy đốt bỏng hai người cũng tắt.

[ Chesil!] Penn chạy tới, nâng Chesil đã hôn mê dậy, da thịt do lửa cháy mà dính nhau phát ra tiếng kéo xé, sau đó lưng Raymond lộ ra trong không khí, máu thịt đen đỏ khiến người ta không rét mà run. Penn vươn tay dò xét hơi thở Raymond, sau khi xác định người còn sống, vô thức nhẹ nhàng thở ra.

Xung quanh dần bị đám người hiếu kỳ vây quanh, tiếng còi cảnh sát từ xa đến lấn át tiếng người ồn ào. Penn ôm Chesil vào trong ngực, quay đầu nhìn ô tô nát bấy bốc khói đen cùng mảnh vụn thân thể tứ tán. Trước khi phát nổ, y thấy cô gái lên ô tô, mà Raymond hình như cúi xuống nhặt thứ gì bị rớt, một bóng đen không biết từ đâu đến đột ngột xông về phía ô tô với tốc độ cực nhanh, sau đó… Là nổ mạnh. Penn nhịn không được nhíu mày. Bóng đen kia rốt cuộc là thứ quỷ gì? Mà đây rốt cuộc là sao?

Khói đen cuồn cuộn đan xen tiếng người ồn ào xông về phía bầu trời, che đậy ánh tinh tú vừa mới lộ ra. Tháp đồng hồ xa xa truyền đến tiếng chuông du dương, âm điệu bi ai phảng phất như đang vì những người chết oan mà than khóc.

[[… Đôi tay hắn không còn tồn tại nữa, hai chân hắn cùng máu thịt tiêu tán hầu như không còn, cuồng phong thổi mạnh về phía hắn, đây là hình phạt hắn phải chịu! Mặt hắn bị cái ác của mình xé rách, hắn vĩnh viễn chịu đựng nguyền rủa…]]

[ Pharaoh!] Chesil bật mạnh dậy, hai tay cùng chỗ bụng truyền đến đau đớn làm thân thể co rút.

Ngoài cửa sổ đen tối lạ thường, dường như ngay cả hào quang mỏng manh của những vì sao cũng bị màn đen vô tận hút mất.

Tiếng thì thào trống rỗng liên tục truyền vào tai Chesil, trong phòng không một bóng người, chỉ có rèm vải màu trắng chậm rãi dập dờn theo gió đêm thổi vào, lời nguyền thấp giọng này làm lông tơ toàn thân Chesil dựng thẳng lên, bộ dạng Raymond toàn thân đẫm máu đột ngột xuất hiện trước mắt hắn.

Ray! Nhớ lại một khắc trước khi hôn mê, Chesil không khỏi chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn cắn răng đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo muốn đi tìm Raymond. Bóng đen trong góc đột ngột giật giật, ánh lửa từ ngọn đèn nháy mắt dấy lên nhiễu loạn hai mắt Chesil, bất cẩn chạm đến bàn nhỏ, đυ.ng một tiếng té xuống đất.

[ Chesil, ngươi muốn đi đâu ?] Penn đi tới, vẻ mặt bất đắc dĩ nâng Chesil dậy.

[ Ray, Ray thế nào?] Chesil vươn hai tay bị băng vải màu trắng bọc quấn, bắt lấy cánh tay Penn lo lắng hỏi. Nhưng tương phản với sự vội vàng của hắn, Penn chỉ nhếch nhếch lông mày ưu mỹ, cũng không trả lời.

Trong lòng nổi lên dự cảm bất hảo, không muốn cùng Penn dây dưa, lúc Chesil xoay người chuẩn bị tự mình đi tìm lại bị người đàn ông từ phía sau ôm lấy, như cố ý, Penn ôm ngay phần bụng bị lửa tổn thương được băng vải quấn quanh.

[ Thật khiến cho người ta hâm mộ, Chesil, bộ dạng ngươi bất chấp tất cả đập lửa khiến người ta ngạt thở.]

[Buông ta ra!] Mồ hôi đau đớn theo má Chesil chảy xuống, hắn muốn phản kháng, lại bị Penn bắt lấy cánh tay bị thương, không chút lưu tình vò nắn. Đau đớn truyền đến từ hai nơi làm Chesil cắn răng, hắn không rõ kẻ đang tra tấn hắn rốt cuộc muốn làm gì.

[ Raymond của ngươi đã chết.]

Chesil trừng lớn mắt, quay đầu trừng Penn vẻ mặt nghiêm túc, muốn từ trong mắt y nhìn ra chút gì, nhưng người nọ lại càng dùng sức kìm chỗbii thương của hắn, làm hắn gầm nhẹ như phát cuồng. Ngay lúc Chesil đau đớn cơ hồ ngất xỉu, Penn lại buông tay ra.

[ — Tuy rằng ta hy vọng như vậy!]

[ Ngươi—]

Chesil phẫn nộ ngước mắt, hận không thể đốt ra hai cái lỗ trên người Penn, nhưng người nọ lại nhàn nhã nhún nhún vai, đi đến trước cửa, mở cửa.

[ Thật đáng tiếc, Raymond còn sống!] Y phun ra tiếng thở dài giống như thật sự đáng tiếc, nhưng Chesil mặc kệ y, cuống quít đi vào căn phòng cách vách, sau khi thấy thanh niêntừ bả vai đến bên hông đều bị băng vải bao lấy nằm trên giường gỗ, liền kích động chạy đến, xác nhận Raymond vẫn còn thở, nhịn không được nhuyễn người ngồi xuống đất, âm thanh run rẩy phun ra lời cảm ơn thần Amon.

Penn vẻ mặt không hứng thú dựa vào bên khung cửa lấy thuốc lá ra, dưới ánh lửa mỏng manh, cái người hầu như toàn thân đều bọc băng vải rõ ràng chật vật không chịu nổi kia lại hấp dẫn ánh mắt y, ngay cả lời ca ngợi nhàm chán với Amon đó cũng trở nên cực kỳ dễ nghe.

Nếu người được chăm chú vào kia là mình… Penn chợt cảm thấy máu huyết trầm tĩnh ngàn năm đột ngột sôi trào, làm lòng bàn tay y đổ mồ hôi.

Không để ý ánh mắt chăm chú vào mình mơ hồ mang theo du͙© vọиɠ của Penn, Chesil chỉ nhìn thanh niên trước mắt, liên tục cảm tạ thần Amon phù hộ.

Sợi tóc màu vàng của Raymond bị mồ hôi tẩm ướt dán trên trán, y nhíu chặt mày như bị ác mộng xâm thực, thân thể hơi giật giật. Chesil vươn tay nâng tay phải Raymond buông bên giường lên đặt bên môi, nhỏ giọng niệm bùa chúc phúc xua đuổi ác mộng cùng đau đớn.

[[… Đôi cánh Tử thần buông xuống…]]

Bỗng chốc, âm thanh trầm trầm linh hoạt kỳ ảo kia lại truyền vào trong tai Chesil, hắn hoảng sợ ngẩng đầu, tìm kiếm ngọn nguồn âm thanh.

[ Pharaoh! Xin buông tha Ray, hắn là vô tội!]

[ Chesil? Ngươi đang nói cái gì?] Penn nhíu mày tiến lên phía trước đè Chesil đột ngột phát điên lại, nhịn không được ngẩng đầu nhìn xung quanh theo hắn.

[Pharaoh? Xin trả lời ta!] Chesil khẩn cầu, nhưng âm thanh như có như không của Pharaoh đã không còn xuất hiện. Mà lúc này, bầu trời ngoài cửa sổ biến thành màu than chì, mặt trời từ từ dâng lên ở đường chân trời không nhìn thấy đầu mυ'ŧ.

[ Bình tĩnh! Nói cho ta biết chuyện gì xảy ra!] Thấy Chesil lâm vào cuồng loạn không chút để ý tới câu hỏi của mình, Penn tặc lưỡi, lại bắt lấy cánh tay Chesil, muốn dùng đau đớn làm hắn bình tĩnh lại, mà chiêu này có vẻ rất hiệu quả.

Trong khoảng thời gian ánh nắng bắn vào phòng, Penn từ trong lời nói đứt quãng của Chesil đã biết “ảo giác” của hắn cùng chuyện hắn bị người đuổi gϊếŧ cướp đoạt bùa hộ mệnh.

[ Bùa… Quả thực là thứ tốt!] Penn kéo khóe môi, y bị người khác thêm vào nguyền rủa mà liên tục ốm đau, cuối cùng lại bị trộm mất bùa mà đột tử, đó không phải ví dụ tốt nhất hay sao? Đây là pháp thuật y chưa từng thấy lại từ sau khi đế quốc Ai Cập cổ bị tiêu diệt. Penn có chút đăm chiêu nhìn chàng trai bị đau đớn tra tấn đến mức toàn thân vô lực trước mắt, không ngờ hắn còn thuộc về bộ tộc được nữ thần Qetesh lưu luyến… Y lộ ra nụ cười, y càng muốn có được người này.