Cứu!!! Sau Khi Nghe Lén Tiếng Lòng Của Ta Cả Nhà Pháo Hôi Phá Nát Cốt Truyện

Chương 34: Hóa ra nàng chính là đứa con được trời chọn!

A Nam tuy trong lòng khó hiểu, nhưng vì là do công chúa đưa nên tất nhiên hắn nhận lấy: "Tạ ơn điện hạ.”

[Ơ kìa, bên cạnh ngũ công chúa là ai vậy? Sao cái tên mặt trắng kia không thấy xuất hiện?]

Vãn Vãn nhìn quanh, không thấy tên mặt trắng bên cạnh thiếu nữ.

Nàng chăm chú nhìn nam nhân, chú ý đến vết sẹo dài một đốt ngón tay trên chân mày của hắn.

[Có phải đây là ám vệ tên A Nam không nhỉ]

[Haiz, hắn đúng là trung thành thật, tiếc rằng ngũ công chúa lại thích tên mặt trắng tên A Bắc kia, không thích hắn]

[Cuối cùng hắn cũng gặp kết cục bi thảm, vì cứu ngũ công chúa thoát khỏi khổ nạn mà bị mù mắt, gãy chân, trở thành phế nhân, rồi bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết, thê thảm lắm]

Thuần Nguyên: “!”

A Nam vì cứu nàng ta mà mù mắt, gãy chân, trở thành phế nhân, rồi bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết?!

Thuần Nguyên trong lòng kinh hãi, sau khi nghe thấy lời của tiểu quỷ, nàng cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, tựa hồ như chuyện đó thật sự sẽ xảy ra trong tương lai.

Đương nhiên nàng ta tin vào điều đó!

Nàng ta nhớ lại những câu chuyện trong sách về nhân vật chính chết đi rồi sống lại.

Dù không biết Cửu hoàng muội trước mặt có phải là người đã trọng sinh như trong sách hay không, nhưng nàng ta chắc chắn rằng nàng ấy biết tất cả những gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Nàng ấy từng nói rằng nàng sẽ bị A Bắc bán vào lầu xanh, nhưng hiện tại A Bắc đã bị nàng ta gϊếŧ chết, có phải điều này có nghĩa là tương lai đã thay đổi, và nàng ta có thể thay đổi kết cục không may của mình và những người xung quanh?

Thuần Nguyên bỗng nhận ra rằng đây có thể coi là một bàn tay vàng, vì chỉ có nàng ta nghe được tiếng lòng của tiểu quỷ này!

Dưới gối của đại bạo quân ngoài Vãn Vãn ra còn có tám đứa con. Trong truyện, Thất hoàng tử và Bát hoàng tử vì mẫu phi của họ phạm tội nên từ nhỏ đã bị giam cầm tại phong địa, không được trở về kinh thành, do đó không có nhiều bút mực miêu tả về họ.

Sáu người còn lại thì vẫn luôn sống trong hoàng cung, cuối cùng tất cả đều bị treo đầu trên thành.

Hôm nay, ngoài Thái tử và Ngũ công chúa xuất hiện tại yến tiệc, Vãn Vãn còn gặp được Nhị hoàng huynh trên danh nghĩa của mình.

Khi nhìn thấy Nhị hoàng tử, nàng chợt nhớ ra rằng Nhị hoàng tử này cuối cùng lại không bị treo đầu trên thành như bọn họ.

Anh chết sớm hơn, vì ham muốn ngôi vị Thái tử nên đã bị Thái tử gϊếŧ chết!

“Hoàng huynh đã sắp xếp mọi việc liên quan đến cuộc dẹp loạn đầu tháng sau chưa?” Trong lúc yến tiệc đang náo nhiệt, Nhị hoàng tử Tiêu Mặc Khanh đột nhiên lên tiếng hỏi.

Thái tử lạnh lùng đáp: “Làm phiền Nhị hoàng đệ quan tâm, mọi việc đã được sắp xếp xong.”

Nghe câu hỏi đáp của hai người, các đại thần đang nói chuyện liền lập tức dựng tai lên nghe.

Hai vị tổ tông này lại muốn làm loạn nữa rồi?

Cả hoàng cung đều biết Thái tử điện hạ và Nhị hoàng tử từ trong bụng mẹ đã không hợp nhau.

Ngày trước, hai mẫu phi của họ gần như cùng mang thai một lúc, hoàng thượng tuyên bố rằng ai sinh thái tử trước sẽ được phong làm hoàng hậu.

Nói cũng lạ, cả hai vị mẫu phi đều lâm bồn cùng ngày, thậm chí giờ sinh của hai đứa trẻ cũng giống nhau.

Cuối cùng, chỉ vì bà đỡ đỡ đẻ cho Nhị hoàng tử hành động chậm hơn một chút, mà hắn và mẫu phi của mình đã lỡ mất ngôi vị Thái tử và hoàng hậu.

Vì vậy, trong những năm qua, Nhị hoàng tử rất bất mãn với Thái tử, hai người họ ngầm ganh đua với nhau.

Nghe nói tháng trước, chỉ vì hoàng thượng giao việc dẹp loạn ở Liêu Châu cho Thái tử, Nhị hoàng tử không phục, đã đấu võ với Thái tử trong cung, lật tung cả mái của mấy cung điện.

Nhị hoàng tử hôm nay lại nhắc đến chuyện này là sao?

Nhị hoàng tử dùng ngón tay cái xoa xoa chén rượu trong tay, cười nói: “Nghe nói sơn tặc ở Liêu Châu rất xảo quyệt, hoàng huynh phải cẩn thận, đừng quên luyện võ mỗi ngày. Đúng rồi, dạo này hoàng huynh có bận rộn với chính sự không? Đệ thấy mình ở trường luyện võ cả mấy ngày, sao chẳng thấy bóng dáng hoàng huynh đâu cả?”

Nghe vậy, Thái tử chỉ khẽ nâng mi mắt lên, lạnh nhạt nhìn hắn một cái: "Hoàng cung rộng lớn, chỗ để luyện võ đâu đâu cũng có.”