Dưới ánh trăng lạnh lẽo, đại bạo quân đứng trong bóng tối, nhìn thấy tiểu oa nhi nâng niu một cái hộp gỗ sơn đen, hôn nó một cái rồi mới tiếc nuối đặt nó vào cái hố vừa đào.
VãnVãn: “Các bảo bối của ta, ta sẽ chôn các con ở đây, sau này ta sẽ quay lại đào các con lên, các con phải thật ngoan nhé!”
Nói xong, Vãn Vãn lấp đất lại, dùng chân đạp chặt đất, rồi rải thêm một lớp lá khô lên trên, sau khi chắc chắn mọi thứ đã được xử lý tốt, nàng mới vui vẻ cầm xẻng nhỏ nhảy nhót rời đi.
Đại bạo quân đứng trên tường cao, nhìn tiểu oa nhi lòng vòng vài lần cuối cùng cũng về đến cửa sau của Phù Dung Cung, hắn mới thu hồi ánh mắt.
Hắn nhìn xuống cái hố vừa được tiểu oa nhi lấp đầy đất, rồi bảo Đàn Vệ bên cạnh: “Đào lên.”
Trẻ con thì vẫn là trẻ con, cái hố nàng đào không sâu.
Ám Vệ chỉ cần vài cái đã đào lên cái hộp mà tiểu công chúa vừa chôn.
Đại bạo quân mở hộp ra, bên trong đầy ắp vàng bạc châu báu mà hắn ban thưởng.
Ha, hắn đã biết chắc chắn tiểu oa nhi này sẽ chôn những thứ này mà.
Đại bạo quân: “Nhóc con đó trước giờ vẫn luôn đến đây?”
Ám Vệ gật đầu.
Đại bạo quân đoán chỗ này chắc chắn không chỉ chôn mỗi một hộp, liền sai Ám Vệ đào tiếp, quả nhiên đào thêm được ba hộp lớn đầy vàng bạc châu báu.
Nhìn bốn hộp châu báu trước mắt, đại bạo quân rất hài lòng, cười nói: “Mang hết về cho trẫm.”
Cái tiểu oa nhi này muốn tích trữ tiền rồi cùng với ái phi của hắn trốn ra khỏi cung, không có cửa đâu!
Vãn Vãn không biết rằng mình đã bị lật tẩy, nàng tự cho rằng chỗ nàng cất giấu châu báu tuyệt đối sẽ không ai đặt chân đến, vì trước đó nàng từng nghe nói cây trong sân của Lãnh Cung này đã từng có rất nhiều phi tần và cung nữ treo cổ, không ai dám đến gần.
Nhưng nàng quên mất rằng phụ hoàng của nàng là một kẻ gian xảo, một kẻ gian xảo chính hiệu!
*
Gần đây, chuyện bệ hạ đặc biệt sủng ái tiểu cửu công chúa đã lan truyền rầm rộ khắp trong cung.
Nghe nói bệ hạ đã sủng ái đến mức hằng ngày đều cho người đón tiểu cửu công chúa đến Triều Dương Cung, thậm chí khi tiếp kiến đại thần cũng ôm nàng trong lòng.
Tại Chiêu Thuần Cung.
Lệ phi ngồi ngay ngắn trên ghế, nghe cung nữ kể về việc tiểu công chúa gần đây được sủng ái, ghen tuông đến mức không chịu nổi.
Bà ta ngước mắt nhìn về phía thiếu nữ đang ăn bánh ngọt không xa, giận dữ nói: “Ăn, ăn, ngươi suốt ngày chỉ biết ăn thôi!”
Thiếu nữ bị giọng nói đột nhiên cao vυ't của bà ta làm giật mình, tay cầm bánh ngọt run lên, miếng bánh vừa cắn dở rơi xuống đất.
Con heo cưng Hoa Hoa bên cạnh thấy bánh ngọt rơi xuống đất, liền chạy đến, dùng bốn chân ngắn cũn của mình tiến đến chỗ thiếu nữ, ăn sạch bánh ngọt trên đất.
"Tình yêu thương của phụ hoàng ngươi đều bị con tiểu tiện nhân kia đoạt hết rồi, con còn có tâm trạng mà ngồi đây ăn!" Lệ Phi ôm lấy Hoa Hoa trên đất lên, giọng đầy tức giận.
Lục công chúa Tiêu Thuần Hy vừa lấy thêm một miếng bánh ngọt từ đĩa, nhét vào miệng vừa đáp: "Mẫu thân, phụ hoàng bình thường rất bận rộn, tình yêu của người làm sao mà đủ chia cho nhiều người như vậy. Chúng ta ăn no mặc ấm là đủ rồi mà."
"Con đúng là đứa con không có chí khí!" Lệ Phi giật lấy miếng bánh ngọt đã bị Tiêu Thuần Hy ăn hơn một nửa trong tay: "Ta làm sao lại sinh ra đứa không có chí khí như con, suốt ngày chỉ biết ăn, sau này gả đi rồi, chắc thϊếp thất còn leo lên đầu con mà tác oai tác quái."
Tiêu Thuần Hy: "..."
Thϊếp thất leo lên đầu mà tác oai tác quái?
Vậy thì ta không lấy chồng nữa là được chứ gì.
"Bây giờ con lập tức đến Vĩnh Hòa Cung, nói vài lời gièm pha trước mặt Gia Nguyên, ta không tin con bé đó có thể ngồi yên."
Tiêu Thuần Hy: "Mẫu thân, con không muốn đi, mấy ngày trước con vừa cãi nhau với nàng ấy."
"Lại vì con tiện nhân Lâm Du đó sao?" Lệ Phi hỏi.
Tiêu Thuần Hy mím môi không nói gì, vẻ mặt ngầm thừa nhận.