Chạy Trốn Lúc Hoàng Hôn

Chương 6

Chạy trở về cửa hàng một lần nữa, Phương Hòe Nhĩ đã ngồi xuống trước bàn ăn đang ăn cơm hộp. Ngước mắt lên thấy Lục Trà Chi trở lại, cô ấy đẩy một phần cơm hộp đã được hâm nóng tới trước mặt cô: “Ăn đi.”

Lục Trà Chi ngồi xuống, cô vén mái tóc bị mưa làm ướt ra sau tai rồi tiện tay buộc lại. Cô mở hộp cơm nhựa ra trầm mặc một lúc, đột nhiên cầm đũa lên gắp gà chiên vào trong bát của Phương Hòe Nhĩ.

Phương Hòe Nhĩ đang ăn cơm, bất chợt trong bát cơm của mình lại xuất hiện một miếng gà chiên, cô ấy ngẩng đầy lên, hai hàng lông mày xinh đẹp cau lại thành hình chữ “xuyên”: “Làm gì thế?”

Lục Trà Chi bình tĩnh giải thích: "Vừa mới thề xong, tôn trọng ông trời một chút."

"..." Phương Hòe Nhĩ gắp lại miếng gà chiên không phải của mình kia về: "Tự ăn đi, ông trời bận rộn như vậy làm gì có thời gian để ý tới cậu."

Lục Trà Chi “ồ” một tiếng, yên tâm thoải mái động đũa. Dù sao cũng là Phương Hòe Nhĩ ép cô ăn chứ cô không hề có ý muốn làm trái ông trời.

Cô cắn một miếng thịt gà chiên nhỏ, chợt nghe thấy Phương Hòe Nhĩ hỏi: “Người vừa nãy là người hôm qua cậu đυ.ng phải hả? Là người… “người đẹp mặt lạnh” kia à?”

"Ừm." Vừa nghĩ tới anh, Lục Trà Chi đột nhiên cười lên, cảm giác như đồ ăn trong hộp cơm cũng trở nên ngon hơn rất nhiều: “Tớ không lừa cậu mà, anh ấy rất đẹp trai đúng không?”

"Lúc trước là tớ sai rồi." Phương Hòe Nhĩ thật lòng thật dạ sám hối nói: “Cậu nói đúng, quả thật là Văn Khải Trạch không xứng để so sánh với anh ấy. Xin lỗi, là tớ sai rồi.”

"Biết được là tốt." Lục Trà Chi vỗ lên tay của cô ấy, giọng điệu khẳng khái hào phóng: “Nể tình cậu còn trẻ ngây dại, cuối cùng lạc đường mà biết trở về, mình sẽ thay mặt anh nhà mình tha thứ cho cậu.”

Phương Hòe Nhĩ nghe vậy thì sắc mặt hài hước nhìn cô chằm chằm: "Tại sao lại biến thành của nhà cậu rồi? Vừa nãy cậu đi xin được phương thức liên lạc rồi à?"

Lục Trà Chi bình tĩnh nuốt một miếng cơm xuống: "Không có."

"? ? ?" Phương Hòe Nhĩ lại thấy khó hiểu: "Cơ hội tốt như vậy mà cậu không xin phương thức liên lạc, cậu có phải đồ ngốc không vậy? Anh ấy cũng đi tới trạm tàu cao tốc rồi, điều này chứng tỏ anh ấy chỉ đơn thuần là tới đây du lịch, cũng không phải người bản địa, sau này cậu định liên lạc với anh nhà cậu bằng cái bình phiêu lưu trong biển Internet* à?”

*Bình phiêu lưu trong biển Internet = Network Bottle: Nhiều công cụ IM và cộng đồng trực tuyến đã tung ra "chai trôi", cung cấp một bãi biển ảo nơi người dùng có nhiều cơ hội ném và nhặt chai mỗi ngày. Không cần chỉ định người nhận hay người gửi, hãy viết suy nghĩ của bạn lên Internet Chỉ bằng một cú click chuột, bạn có thể ném hoặc nhặt một "chai trôi" và hai người lạ có thể đi qua "chai trôi" "Làm quen". tâm sự suy nghĩ của bạn và chia sẻ bí mật của bạn

"Cậu đừng vội nha." Đôi mắt của Lục Trà Chi cong lên, cuối câu còn có thêm một âm điệu nũng nịu, Phương Hòe Nhĩ ngồi ở đối diện cô cảm giác như bị đâm trúng trái tim.

Cô ấy cảm thấy ngọt ngào.

Bình thường Lục Trà Chi hay mặc đồ màu đen nhất, cảm giác vừa lạnh lùng vừa ngầu. Hôm nay cô đổi thành một chiếc váy màu trắng, mái tóc đen được buộc thấp ở sau gáy đã làm dịu đi khí thế trên người, khi cười rộ lên lại trông có vẻ đáng yêu vô hại.

Cô nói: "Liên lạc bằng bình phiêu lưu là chắc chắn không thể. Ai nói bắt chuyện thì nhất định phải là tớ đi thêm anh ấy chứ? Không thể để anh ấy chủ động tới thêm tớ à?"

Phương Hòe Nhĩ lập tức muốn thu hồi ý tưởng vừa nãy của mình.

Bạch thiết hắc vĩnh viễn là bạch thiết hắc*. Vẻ bề ngoài trông đơn thuần đáng yêu đến mức nào đi chăng nữa thì nội tâm cũng tà ác ăn thịt người không chớp mắt như thường.

*白切黑.- Bạch thiết hắc: Thời gian phổ cập kiến thức đến rồi đây, theo như những gì Baidu & Zhihu chia sẻ thì “Bạch thiết hắc” là cụm từ dùng để chỉ những người có vẻ ngoài thánh thiện như thiên sứ song bên trong lại tà ác, đen tối, xuống tay hại người một cách tàn nhẫn, quyết không nương tay.

Một lúc lâu không nói chuyện, Phương Hòe Nhĩ đánh giá: "Cậu thật tâm cơ."

Lục Trà Chi suy nghĩ một lát rồi cong môi cười, rất hài lòng với cái đánh giá này: "Cảm ơn đã khen."

"..." Ai đang khen cậu chứ, ọe.