Chạy Trốn Lúc Hoàng Hôn

Chương 4

Lúc ra khỏi nhà thì đã là hơn mười hai giờ rưỡi, Lục Trà Chi ôm một túi giấy màu nâu, cẩn thận chui vào dưới ô của Phương Hoè Nhĩ.

Phương Hoè Nhĩ nghiêng đầu hỏi cô: "Cậu muốn ăn gì?"

"Đi FamilyMart đi." Lục Trà Chi không suy nghĩ nhiều: "Muốn ăn cơm hộp bên đó."

Thành phố Sam rất nhỏ, cũng không được coi là sầm uất, chỉ có một cửa hàng FamilyMart đối diện ga tàu cao tốc.

Phương Hoè Nhĩ ừ một tiếng, cô ấy không kén chọn đồ ăn, đi theo Lục Trà Chi là được.

Chỉ mất hơn mười phút để đến nơi, đứng trước cửa hàng, Phương Hoè Nhĩ gập ô lại, tiện tay ném vào giỏ đựng ô ở cửa.

Lục Trà Chi vẫn ôm túi giấy trong ngực, Phương Hoè Nhĩ liếc nhìn, khó hiểu hỏi: "Cậu làm gì mà ôm cái áo sơ mi đó như báu vật thế? Dùng máy sấy sấy khô mất cả nửa ngày, sấy khô rồi cậu lại không mặc."

"Cậu không hiểu đâu." Lục Trà Chi lắc đầu, ôm chặt túi giấy hơn một chút: "Đây không phải là một chiếc áo sơ mi bình thường, đây là mối tình đầu của tớ."

"?" Phương Hoè Nhĩ càng nghe càng không hiểu: "Cái quái gì cơ?"

"À." Lục Trà Chi cúi thấp đầu, cẩn thận hồi tưởng một lúc: "Nói đơn giản, là, ừm... Tối qua, ngoài việc tớ xả thân cứu đứa bé đáng thương đó ra, thì tớ còn tình cờ gặp được một anh chàng cực kỳ đẹp trai, cực kỳ xinh đẹp. Cậu ấy tình cờ, cứu được tớ..."

Tối hôm qua trước khi ngủ, Lục Trà Chi chỉ nói giản lược, bỏ qua rất nhiều tình tiết ở giữa. Bây giờ đứng ở trước kệ sữa chua, cô lại nói tỉ mỉ lải nhải, kể kỹ hơn rất nhiều.

"... Cuối cùng lúc tớ bôi thuốc cho đứa nhóc học sinh cấp hai đó xong, quay đầu lại định nhìn cậu ấy thì mới phát hiện ra là anh ấy đi mất rồi. Chỉ là cậu ấy vẫn để lại áo sơ mi ngoài của cậu ấy trên chiếc ghế dài, là cái ghế dài ở ngoài cửa đó."

Cô nhìn thoáng qua chiếc túi giấy một cái, không kìm được nụ cười: "Chắc là để lại cho tớ rồi. Cậu ấy thấy tớ chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, sợ tớ cảm lạnh. Chắc chắn là để lại cho tớ."

"..." Phương Hoè Nhĩ bất đắc dĩ ôm trán: "Cậu có biết bây giờ trông cậu như thế nào không?"

Lục Trà Chi chớp mắt: "Như thế nào?"

Phương Hoè Nhĩ: "Thiếu nữ tơ tưởng yêu đương, xin hãy kiềm chế nước bọt. Đang giữa thanh thiên bạch nhật, chú ý hình tượng của mình đi."

"..." Lục Trà Chi tức giận lườm cô ấy một cái, cô cúi người xuống chọn sữa chua, không muốn để ý đến cô gái sắt thép thẳng tính không hiểu phong tình này nữa.

Hồi lâu sau, Phương Hoè Nhĩ lại vỗ vai cô, hỏi tiếp: "Tớ cực kỳ tò mò, rốt cuộc là anh chàng đó đẹp trai đến cỡ nào mà có thể khiến cậu mê mẩn đến thế, còn đẹp trai hơn cả Văn Khải Trạch sao?"

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Lục Trà Chi khựng lại một chút, sau đó vẻ mặt vô cảm nhìn về phía Phương Hoè Nhĩ: "Nghe lời tớ, không cần dùng tới mắt thì cậu có thể hiến cho người cần nó."

"Không phải chứ." Phương Hoè Nhĩ bị cô chọc cười: "Hot boy học đường được cả trường công nhận, còn là Hội trưởng Hội học sinh nữa, chẳng phải cậu cũng trong Hội học sinh sao, chẳng lẽ lại không nhận ra anh ta thích cậu?"

"Cái gì mà toàn trường, từ trước đến giờ tớ chưa bao giờ thấy anh ta đẹp trai cả. Gu thẩm mỹ của các cậu không online, vơ đũa cả nắm, đừng có kéo tớ vào. Mỹ nữ vô cùng bận bịu, đừng có cue." Lục Trà Chi lại nhìn về phía sữa chua một lần nữa: "Có nhận ra thì cũng đâu để làm gì, tớ không thích anh ta."

"Sao lại không thích thế? Khai giảng được gần một tháng rồi, anh ta vẫn tốt với cậu lắm mà."

Lục Trà Chi nghe xong, dường như không ngờ nổi rằng Phương Hoè Nhĩ lại có thể đơ đơ đến cỡ này, cô cực kỳ thất vọng nhìn cô ấy một cái: "Vấn đề đơn giản như vậy mà cậu thật sự không hiểu à?"

...

Hứa Hữu Trì đặt chiếc vali màu đen ở trước cửa cửa hàng tiện lợi, đi đến tủ đựng nước uống, mở cửa tủ.

Chỉ mới chạm đầu ngón tay vào thân chai coca cola toả ra hơi nước, anh đã nghe thấy đằng sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc, đang từ tốn nói: "Cậu thử so sánh ngoại hình của tớ với của anh ta xem, cậu vẫn không hiểu sao?"

"... Tớ quá đẹp, anh ta không xứng."

"..."

Phương Hoè Nhĩ lười không muốn phụ hoạ với đồ yêu tinh tự kỷ này nữa, cô ấy ngay lập tức chuyển đổi chủ đề: "Vậy cậu nói xem, chàng trai siêu đẹp trai mà cậu gặp tối hôm qua đó, cậu ấy đẹp trai cỡ nào mà xứng lọt vào mắt xanh của cậu, vị tiên nữ Chi Chi cao quý lạnh lùng."

"Chuyện này ấy à..." Lục Trà Chi xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng chọn một chai sữa chua kết hợp vị dâu và hoa hồng ở trên kệ hàng xuống: "Cậu ấy đẹp đến mức tớ không thể nào bằng lời miêu tả được, cậu có hiểu không?"

Cô lại lấy thêm cho Phương Hoè Nhĩ một chai, đứng thẳng lưng dậy: "Tóm lại là, tín nữ nguyện ăn chay cả đời này, cầu xin ông trời sẽ cho tớ cơ hội gặp lại chàng trai lạnh lùng đẹp trai ấy một lần nữa..."

Cánh cửa thuỷ tinh khép lại, tiếng kêu nhẹ vang lên, ngắt lời nói tiếp đó.

Lục Trà Chi vô thức ngoái nhìn, chưa kịp phòng bị thì đã va phải một đôi mắt đào hoa quá đỗi rực rỡ.

Không giống như hôm qua, anh đã thay sang một chiếc áo hoodie rộng màu đen, làm nổi bật lên làn da trắng.

Dáng người thanh thoát cao ráo, trong tay cầm một chai coca cola ướp lạnh.

Vẫn là khuôn mặt đẹp lung linh khiến ai cũng trầm trồ, không có biểu cảm gì, nhưng giữa đôi lông mày viết đầy vẻ xa cách, người sống chớ lại gần.

Bên cạnh truyền tới tiếng Phương Hoè Nhĩ hít sâu một hơi, còn nói một câu cực nhỏ: "Trời ơi."

Bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng chỉ là cái chạm mắt vô cùng bình tĩnh, nhưng dường như Lục Trà Chi lại đọc được một số cảm xúc khác từ đôi mắt đen huyền ấy.

Hai giây sau, ánh mắt của "người đẹp lạnh lùng" đã nhẹ nhàng đảo qua thứ cô đang ôm trong lòng. Anh chỉ nhìn một cái, rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Lục Trà Chi lấy lại tinh thần, cô cũng nhìn xuống theo.

Trong ngực, ngoài một chiếc túi giấy chứa áo sơ mi của anh ra thì còn có một chai sữa chua, cùng với một hộp đựng gà rán và cơm trộn cà chua và trứng cút chiên mềm.

Bên tai vọng lại những gì mình vừa nói chỉ cách đây vài giây.

". . ."

Thực ra.

Ông trời à.

Tín nữ này chỉ nói miệng thế thôi, ngài cũng không cần phải, hiển linh như thế đâu.