Chạy Trốn Lúc Hoàng Hôn

Chương 2

Mưa vẫn đang rơi.

Hứa Hữu Trì nắm lấy cổ tay của Lục Trà Chi, bước đi rất nhanh.

Phía sau hai người, là cậu bé tội nghiệp người đầy vết thương kia.

Lục Trà Chi bị tát một cái, đầu óc kêu ong ong không ngừng. Cô vẫn chưa kịp tỉnh táo lại, đã bị kéo đi về phía trước, ánh mắt dừng trên bóng dáng chàng trai trước mặt.

Anh rất cao, cũng gầy nữa. Cô phải ngẩng đầu lên mới nhìn được nửa bên mặt của anh.

Anh mặc một chiếc áo phông mỏng màu trắng bên trong, áo sơ mi trắng bên ngoài không cài cúc, vạt áo bị gió thổi tung bay,

Bên tai là tiếng gió gào thét và tiếng mưa rơi, trong bóng đêm tràn ngập sương mù và mùi hương thơm dịu của hoa tường vi.

Ngọn đèn đường màu vàng nhạt của đèn đường lúc sáng lúc tối, lúc đến gần lúc lại rời xa.

Ánh sáng và bóng tối đan xen trên khuôn mặt anh, lướt qua đường cong trên khuôn mặt.

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp, hàng mi dày và dài như lông quạ, xương mày sắc bén, sống mũi cao thẳng...

Đời này Lục Trà Chi chưa bao giờ trông thấy ai đẹp trai như vậy.

Hô hấp của cô như ngừng lại, đầu óc cũng trống rỗng.

Trong khoảnh khắc ấy dường như tất cả các cơ quan trong cơ thể cô đều ngừng hoạt động.

Như rơi vào biển sâu lạnh lẽo, tối tăm, chỉ có thể cảm nhận được cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay anh truyền đến qua làn da trên cổ tay, và trái tim cô đang đập thật mạnh.

Thịch.

Thịch.

Tiếng trái tim xao động thong thả mà rõ ràng.

...

Hứa Hữu Trì dựa vào ấn tượng của mình về con đường gần đây khi anh đi dạo buổi chiều, đưa Lục Trà Chi đến trước cửa một hiệu thuốc mở cửa 24/7.

Lực nắm trên cổ tay đột nhiên biến mất, cuối cùng ánh mắt Lục Trà Chi cũng tập trung lại.

Lúc này đường phố vắng tanh, chị gái trực quầy thuốc đang ngáp ngắn ngáp dài nghịch điện thoại.

Hứa Hữu Trì sải bước vào trong, định mua bông băng, thuốc sát trùng và thuốc chống viêm.

Chị gái bán thuốc rời mắt khỏi điện thoại, sau khi nhìn thấy khuôn mặt anh, cơn buồn ngủ lập tức bay biến, đầu óc trở nên tỉnh táo, nhanh chóng xoay người rời khỏi quầy đi lấy thuốc cho anh.

Thanh toán tiền qua WeChat xong, Hứa Hữu Trì quay người ra khỏi hiệu thuốc, sau đó lại đi đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua thêm vài thứ.

Trên chiếc ghế dài trước cửa, cậu bé đáng thương gầy gò tội nghiệp kia đang ngồi ở đó, dựa vào ánh sáng từ trong hiệu thuốc, có thể thấy rõ vết máu và vết bùn trên mặt cậu ấy, chiếc áo trắng cộc tay cũng đầy bụi bẩn.

Lục Trà Chi ngồi xổm xuống trước mặt cậu ấy, hơi kinh ngạc khi nhìn thấy huy hiệu trường trên ngực áo đồng phục mùa hè: "Cậu cũng học trường trung học số 1 à? Sao lại đi tới chỗ này? Trong mấy con ngõ nhỏ kia đều là người không dễ trêu vào, cậu không biết sao?"

Cậu bé đáng thương cúi đầu, giọng nói lí nhí run rẩy vì sợ hãi: "Tôi học lớp 10, vừa đến thành phố Sam không lâu. Mẹ đang nằm viện, chăm sóc bà ấy xong buổi tối tôi mới quay về trường học, nào ngờ lại gặp phải..."

"Tôi chỉ hỏi một chút thôi, cậu đừng sợ." Lục Trà Chi nhẹ nhàng nói: "Vết thương trên người cậu đều do bọn họ gây ra à?"

"Ừ..." Cậu bé đáng thương giơ tay lên xoa hốc mắt sưng đỏ: "Bọn họ đòi tiền tôi... Tôi không có..."

Nhìn dáng vẻ cực kỳ đáng thương này, Lục Trà Chi càng cảm thấy đau lòng.

Hứa Hữu Trì nhẹ nhàng đặt túi nhựa lên ghế.

Lục Trà Chi ngẩng đầu lên, thoáng nhìn thấy vài sợi tóc rơi trên khuôn mặt hơi lạnh lùng của anh.

Da anh là kiểu trắng thiên về trắng lạnh, mắt hai mí rất sâu, con ngươi đen nhánh và trong trẻo đã phá nát vẻ dịu dàng lưu luyến của đôi mắt hoa đào, làm tăng thêm vài phần lạnh lùng hờ hững không nhiễm bụi trần.

Khí chất còn lạnh hơn cơn mưa đêm nay vài phần.

Lục Trà Chi kịp thời thu lại ánh mắt, lấy chai nước khoáng ra, đổ vào khăn giấy, vươn tay lau vết máu trên khuôn mặt cậu bé đáng thương.

Vu Húc im lặng nhìn chằm chằm chị gái đang chăm chú lau mặt giúp mình này.

Cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo phông màu đen và váy kẻ sọc đen, chiếc vòng kim loại có hình hoa sơn trà trên cổ sáng lên dưới ánh đèn. Mũi cao, môi đỏ mọng, da trắng như tờ giấy, rất xinh đẹp, là kiểu nhìn thoáng qua sẽ khó có thể quên được, nét đẹp rất rực rỡ bắt mắt.

Bên má phải của khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay ấy hơi đỏ, có thể thấy rõ dấu năm ngón tay in trên mặt cô.

Đột nhiên khuôn mặt trước mắt nhòe đi, Vu Húc chậm rãi nói: "Xin lỗi."

Lục Trà Chi dùng vài tờ khăn giấy mới giúp khuôn mặt non nớt của cậu bé đáng thương khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Sau khi nghe thấy lời cậu ấy nói, cô không nhịn được nhướng mày bật cười, khuôn mặt xinh đẹp trạng ngời cũng trở nên sinh động.

"Sao lại xin lỗi? Người bị bắt nạt là cậu, đâu phải tôi." Nói xong câu này, đột nhiên giọng nói hờ hững của cô có thêm vài phần nghiền ngẫm: "Ai, cậu bé đáng thương này."

Vu Húc ngẩng đầu, đôi mắt ngây thơ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào người cô.

"Có nhận ra tôi không?"

Cậu ấy chậm rãi lắc đầu.

"Thế à..." Giọng của Lục Trà Chi hơi tiếc hận: "Tôi còn tưởng rằng một mỹ nữ xinh đẹp như mình chắc là cả trường đều biết chứ."

Vu Húc không nói câu nào.

Cô vẫn cười vô tâm như vậy, khóe miệng cong lên, giống hệt một con yêu tinh hồ ly thường lui tới nhân gian vào đêm tối tăm đầy gió.

Cô vươn tay vỗ nhẹ vào mái tóc xù lên của Vu Húc, nói: "Bạn nhỏ, nếu bọn họ còn mắt nạt cậu, cậu cứ đến lớp 3 khối 10 tìm Lục Trà Chi, nhớ kỹ tên tôi nhé, biết chưa?"