Livestream Phá Án Trong Game Thực Tế Ảo, Tôi Chỉ Diễn Một Lần Thôi

Chương 2: Chị từ chối rồi

Không chuyển kênh nữa một lúc sau, những lời quen thuộc vang lên từ TV.

“Tin mới nhất: Trò chơi thực tế ảo “Hồ sơ tội phạm ” đã bắt đầu giai đoạn thử nghiệm kín và các địa điểm dành cho giai đoạn thử nghiệm kín đã được phân phối. Mặc dù trò chơi rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ đối xử với nó một cách hợp lý... Cuối cùng, tôi muốn nhắc nhở công chúng hãy cẩn thận với sự gian lận và những thứ khác...”

Đây là lần thứ năm trong ngày cô nhìn thấy và nghe thấy từ “Hồ sơ tội phạm”, Diệp Tang Tang cảm thấy có chút hứng thú với nó.

Khi trò chơi chính thức ra mắt, hãy thử cái gọi là trò chơi thực tế ảo chút cũng được .

Đánh giá từ cái tên, nó sẽ có một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ ha.

“Leng keng…leng keng…”

Lúc này, điện thoại di động của Diệp Tang Tang reo lên.

Cô xem tin tức trên TV, sau đó đưa tay nhấc điện thoại lên, tra cứu ID người gọi là ai, cô đặt điện thoại xuống, mặc kệ.

Nhưng người kia không có ý định bỏ cuộc nên họ tiếp tục gọi cho cô lần thứ hai mặc dù cô không trả lời.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Diệp Tang Tang trả lời điện thoại.

“Diệp Tang Tang , sao mày dám không trả lời cuộc gọi của tai? Mày có tin hay không, tao sẽ yêu cầu bác sĩ tăng cường điều trị!”

Một giọng nói kiêu ngạo phát ra từ ống nghe.

Như đã đoán trước được, Diệp Tang Tang không lên tiếng, bởi vì đối phương nói xong nhất định sẽ nói chuyện công việc.

Đúng như Diệp Tang Tang mong đợi, cô ấy không lên tiếng từ phía bên kia, sau khi im lặng, giọng nói của cô ấy vang lên.

“Tao đã kiểm tra thông tin danh tính của mày và nó cho thấy mày đã được chọn vào danh sách thử nghiệm nội bộ bởi “Hồ sơ tội phạm”. Tao nói cho mày biết, đây không phải là thứ mày có thể nhận được. Mày phải chuyển nó cho tao ngay sau khi mày nhận được thiết bị thử nghiệm nội bộ , nếu không tao sẽ nói cho cha biết, bệnh của mày càng ngày càng nặng, và mày đang tìm cơ hội chạy ra khỏi bệnh viện để gϊếŧ tao.”

Giọng nam khàn khàn trong độ tuổi đổi giọng, giọng điệu tràn đầy quyết tâm giành chiến thắng, như thể chắc chắn rằng đối phương sẽ chấp nhận trước sự uy hϊếp.

Diệp Tang Tang nhớ lại tin nhắn cô nhận được cách đây một giờ. Hóa ra bên kia đã sử dụng thông tin danh tính của cô để đăng ký hạn ngạch dùng thử.

Tin nhắn văn bản đó không phải là lừa đảo mà thực sự cô đủ điều kiện để thử nghiệm nội bộ trò chơi kia.

Cô mở miệng đáp: “Tôi từ chối rồi.”

Cô ấy là người súc tích, đi thẳng vào vấn đề và biết cách chọc tức mọi người.

Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng thở dốc, sau đó lửa giận bùng lên trong đầu, anh ta điên cuồng hỏi: “…Diệp Tang Tang ! Đồ khốn, sao mày dám… Đó là kết quả của tao, không phải của mày! Làm sao mày có thể từ chối!”

Đang nói chuyện thì bên kia có tiếng đập đồ đạc.

Khóe miệng Diệp Tang Tang hơi nhếch lên, cô lại nói: “Chị không biết, sao em không nói với chị sớm hơn? Nếu em nói với chị sớm hơn, chị đã để lại cho em rồi.”

“Tao biết là mày cố ý chứ gì! Mày biết tao muốn vị trí này, nhưng mày lại cố tình từ chối sau khi nhận được nó!” Một giọng nói tức giận đến mức run rẩy lại vang lên trong ống nghe.

Diệp Tang Tang ánh mắt lóe lên, cô dừng lại, nhẹ giọng nói: “Chị cũng hết cách á nên đã từ chối rồi.”

Nói xong cô cúp điện thoại.