Ngạc Nhiên Chưa, Ông Đây Biết Bay Đấy!

Chương 9: Ngỗng chiến đấu Phong Minh

Phong Minh không có bất kỳ câu trả lời nào cho câu hỏi của Tề Bình An mà cậu chỉ nhìn anh bằng ánh mắt chết chóc. Viện trưởng run rẩy trước vẻ mặt đó, nhận ra rằng mình đã lỡ lời.

"Ây. Không sao, không sao. Đây là chuyện tốt. Đôi cánh của cậu tuy nhỏ nhưng lại hấp thụ được rất nhiều linh lực, điều đó có nghĩa là huyết mạch thức tỉnh hoặc phương hướng đột biến của cậu tương đối mạnh mẽ. Tôi là linh năng giả cấp B hệ chữa trị, hai chiếc cánh nhỏ của cậu gần như đã nuốt chửng toàn bộ năng lượng linh lực của tôi. Tôi ước chừng cậu đã thức tỉnh linh năng cấp B."

"Sau khi vết thương của cậu khỏi hẳn, chúng ta sẽ đi phòng khảo nghiệm tiến hành kiểm tra, có thể dò xét được phương hướng đột biến của cậu."

Phong Minh bình tĩnh gật đầu, nhưng trong lòng lại không có chút hy vọng nào. Không phải cậu không tin lời viện trưởng nói, mà là cậu không hoàn toàn tin tưởng vào đôi cánh nhỏ sau lưng mình. Cậu luôn cảm thấy những thứ nhỏ bé này tuy nhỏ nhưng cũng đủ để lừa gạt.

Thực tế là những đôi cánh nhỏ màu trắng tinh, mềm mại và mịn màng này thực sự khiến người ta khó chịu.

Sau khi Phong Minh làm tiêu hao hoàn toàn năng lượng chữa lành của Tề Bình An, đôi cánh nhỏ của cậu cuối cùng cũng rung chuyển với năng lượng. Cậu cố gắng vẫy vùng, đôi cánh nhỏ màu trắng cũng vui vẻ bay lên bay xuống khiến Phong Minh bay thẳng lên trần nhà và đập vào đầu cậu.

Phong Minh khóe miệng giật giật, xoa xoa đầu, ngừng vung vẫy cánh.

Đội trưởng Nam cười híp mắt khiến cho đôi mắt biến thành khe hở, trong khi đó thì Phong Bá lộ ra vẻ ghen tị. Anh ta dang hai cánh tay phủ đầy lông vũ màu đen nhỏ ra, bay lên bay xuống một cách trẻ con, rồi rút tay lại.

Cả hai đều thức tỉnh linh năng loài chim, nhưng Phong Bá luôn cảm thấy mình đã bị đàn áp bởi sự phân biệt đẳng cấp hoặc chủng tộc.

Sau đó họ đi vào phòng khảo nghiệm.

Phong Bá đứng trên máy phát hiện trong 3 giây và máy phát ra 3 tiếng quạ rất chân thật. Hình ảnh một con quạ 3D thực tế ảo cũng xuất hiện trên màn hình của máy thử nghiệm và 3 dữ liệu cơ bản về cơ thể của Phong Bá cũng được liệt kê: sức mạnh 40, tốc độ 63, phòng thủ 48, xếp hạng linh năng toàn diện là C-, và sau khi huấn luyện có thể đạt đến hạng C hoặc thậm chí hạng B.

Máy phát hiện này thậm chí còn đưa ra gợi ý cho Phong Bá về công việc trong tương lai —— Đội vệ binh quận phía Tây Long Thành đang tìm kiếm linh năng giả tốc độ và bay nên ứng tuyển.

Phong Minh không nói nên lời liếc nhìn Thái Nam. Đội trưởng Nam thiếu linh năng tốc độ và bay, ngay cả máy móc cũng biết.

Tề Bình An đã nói rằng Phong Bá là một linh năng giả kiểu quạ, và không có gì đáng ngạc nhiên khi bây giờ nó đã được máy phát hiện thông báo. Điều mọi người quan tâm hơn chính là bài kiểm tra tiếp theo của Phong Minh.

Đội trưởng Nam không khỏi xoa tay. Ngay cả Tề Bình An cũng không thể đoán được loài chim cấp B mà cậu thức tỉnh đặc biệt mạnh mẽ như thế nào?! Đôi cánh trắng, có lẽ là Cú Tuyết? Chim Ưng trắng? Hay một con Kền Kền trắng(Kền Kền Ai Cập)?!

Sau đó đội trưởng Nam nghe thấy tiếng bíp chói tai của máy dò.

【Bíp -- Phát hiện lỗi, vui lòng đứng yên trên bệ phát hiện nếu bạn thức tỉnh linh năng đột biến thông thường. Đừng đánh lừa máy! 】

Người thức tỉnh bình thường Phong Minh: "..."

Tề Bình An bước tới, vỗ nhẹ lên xuống máy dò: "Ờm, máy dò này trước đây đã vận hành một cách bừa bãi và có một chút vấn đề. Tôi chỉ cần vỗ nhẹ là sẽ sửa được."

Sau một nhịp.

【Bíp -- Không thể xác định rõ phương hướng đột biến của đối tượng được thăm dò Phong Minh. Thực hiện quét toàn bộ... đã quét hoàn tất. Hướng đột biến được đưa ra dựa trên hình ảnh đôi cánh của vật thể được phát hiện. 】

【Hướng đột biến thứ 1: Ngỗng nhà, thường gọi là ngỗng trắng lớn. 】

【Hướng đột biến thứ 2: Thiên nga trắng. 】

【Hướng đột biến thứ 3: Cò trắng. 】

【Khả năng xảy ra 3 đột biến trên là hơn 90%. Theo dữ liệu cơ thể của đối tượng khảo nghiệm Phong Minh, xác suất chuyển hướng đột biến là trên 80%. 】

【Các khả năng thức tỉnh đột biến khác (không nhiều hơn một khả năng): Gà lông mượt, Cú tuyết bạch tạng, chim Ưng trắng, Bạc Má đuôi dài bạch tạng khổng lồ và người chim trong thần thoại phương Tây. 】

【Kiểm tra dữ liệu thể chất của đối tượng: sức mạnh 66, tốc độ 88, phòng thủ 70, xếp hạng linh năng toàn diện B+, và có thể đạt đến cấp A sau khi huấn luyện. Anh ấy là một người đứng đầu nổi tiếng trong loạt phim về chim và ngỗng. 】

Sau khi hiển thị lượng dữ liệu lớn như vậy, máy phát hiện bắt đầu phát ra âm thanh như tiếng chiêng, tiếng trống trong dịp Tết Nguyên Đán.

【Mặc dù phát hiện không rõ phương hướng thức tỉnh, nhưng xin chúc mừng Phong Minh vì tương lai tươi sáng của bạn! Học viện linh năng Long Thành đã gửi tin nhắn chúc mừng, chào mừng Phong Minh gia nhập gia đình linh năng Long Thành! 】

Tiếng chiêng, tiếng trống nghe rất vui tai nhưng lọt vào tai Phong Minh khiến cậu thực sự không nói nên lời.

Tuy rằng trước đó cậu không có nhiều hy vọng vào phương hướng đột biến của mình, nhưng bây giờ bị phát hiện 80% khả năng là một con ngỗng trắng lớn, cậu thực sự mệt mỏi.

Và ai thức tỉnh thành người chim phương Tây chứ? Cha mẹ cậu đều là người phương Đông chính hiệu, làm sao cậu có thể mang dòng máu của người chim phương Tây?

Có thể thấy rằng máy dò này rất không đáng tin.

Cậu kiên quyết từ chối rằng mình là một con ngỗng trắng lớn bình thường, liệu một con ngỗng trắng lớn bình thường có thể bay được với hai người bằng đôi cánh to bằng lòng bàn tay không? Làm thế nào một con ngỗng trắng bình thường có thể hút khô một trị liệu sư cấp B khi được chữa lành vết thương chứ? Cho dù cậu thật sự là một con ngỗng trắng lớn...

Cậu cũng là một con ngỗng trong số những con ngỗng chiến đấu!!

Phong Minh: “…” Cái này không có gì đáng tự hào!

Sau đó cậu được anh họ vỗ nhẹ lên vai, quạ quạ nói với giọng điệu nhẹ nhàng và thông cảm: “Không sao đâu Minh à. Con ngỗng trắng lớn cũng chỉ là một con ngỗng trắng lớn thôi mà. Nó khá là đẹp trai đó. Và còn nữa, người ta nói sức chiến đấu của người bình thường chỉ bằng 0,5 con ngỗng? Em nhất định là con ngỗng chiến đấu trong số những con ngỗng trắng lớn!"

Phong Minh: “Ừ, thà ngỗng còn hơn quạ. Anh à, ngày mai chúng ta có thể phải cùng nhau chuyển đến học viện linh năng. Mỗi bữa em chỉ cho anh ăn hai tệ thôi”.

Quạ Phong Bá: "..." Tại sao biểu đệ của ta lại khó chịu như vậy?!

Sau khi kiểm tra xong, Phong Bá vội vã đến bệnh viện quận Tây để gặp mẹ. Chú Phong giữa chừng gọi điện và nói rằng việc điều trị của dì Phong lần này khá tốt, tuy lần này cơ thể dì bị tổn thương và có thể không khỏe mạnh như trước kia nhưng dì đã được cứu sống và không để lại di chứng. Điều này khiến Phong Minh không khỏi cảm thán trước sức sống mạnh mẽ của dì.

Phong Minh được Thái Nam cho về nhà, đội trưởng Thái Nam đưa cho cậu một chiếc đồng hồ liên lạc màu bạc, hưng phấn nói ra điều anh ôm trong bụng:

"Tiểu Minh, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi liền biết cậu tuyệt đối không phải người bình thường. Một người bình thường làm sao có thể sống sót khi bị linh năng giả đuổi theo, cuối cùng trực tiếp nhảy lên trên khung bóng rổ! Hiện tại sự thật đã được chứng minh. Thời của chúng ta đã tới rồi. Hahaha, tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi! Nhanh lên, đây là chiếc đồng hồ liên lạc dành cho mọi người trong lực lượng vệ binh Tây Long Thành của chúng tôi. Chờ cậu tốt nghiệp học viện linh năng, có thể trực tiếp gia nhập khu cảnh vệ phía Tây, cùng tôi đi tới đỉnh cao cuộc đời!"

"Này, đừng tỏ ra thờ ơ như vậy! Gia nhập đội cận vệ là công việc mơ ước của nhiều người thức tỉnh đó! Có một người thức tỉnh linh năng chó Labrador ở quận Tây này muốn gia nhập đội của tôi sau khi cậu ta thức tỉnh nhưng bị tôi từ chối. Mặc dù mũi của Labrador rất hữu ích trong việc theo dõi tội phạm, nhưng chúng tôi đã có được quả cam lớn Lưu Nhạc Cẩn! Đứa trẻ đó đã bị từ chối vì điều này, cậu ta đã khóc hết nước mắt và cuối cùng đã đến Cục cảnh vệ Hải quan để gia nhập.”

“Công việc chính của lực lượng cảnh vệ chúng tôi là xử lý các vụ án liên quan đến người thức tỉnh mà các đồn cảnh sát thông thường không thể xử lý được. Vì số lượng người thức tỉnh không nhiều nên hầu như lúc nào chúng ta cũng không bận rộn. Ngoài việc đôi khi hơi nguy hiểm ra thì cũng không có gì đáng lo ngại. Và lương của đội cận vệ là cao nhất trong số tất cả các công chức linh năng!"

"Mức lương cơ bản là 50.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Nếu hoàn thành một nhiệm vụ, cậu sẽ nhận được tiền thưởng tương ứng. Điều quan trọng nhất là nếu nhiệm vụ hoàn thành tốt, cậu sẽ được khen thưởng tinh thể linh khí hoặc thậm chí đá linh năng được truyền lại từ người khác. Ngoài ra, những người đặc biệt xuất sắc cũng có thể khám phá nơi bí mật của năng lượng linh khí và săn lùng kho báu!"

"Linh tinh có thể nhanh chóng khôi phục linh khí, sử dụng lâu dài còn có thể tăng cường linh lực của người thức tỉnh. Đừng nói là linh năng bí cảnh. Nếu may mắn, có thể tìm được một ít thiên tài địa bảo trong bí cảnh và ăn nó, có lẽ cậu sẽ trực tiếp trở thành linh năng giả cấp S hoặc thanh lọc huyết mạch của mình và trở thành một linh năng giả mạnh mẽ hơn! Cậu chẳng phải là con ngỗng trắng lớn khi khảo nghiệm sao? Linh quả tẩy tủy hay gì đó? Nếu cậu ăn linh quả tẩy tủy, cậu có thể tiến hóa từ một con ngỗng trắng lớn thành một con thiên nga hoặc thiên nga lớn!"

"Đây là thông tin chỉ có người trong cuộc mới biết, không thể nói cho người ngoài biết. Bây giờ, đội trưởng tôi đã nói trước với cậu rồi, cậu sẽ không tàn nhẫn từ chối tôi phải không?"

Phong Minh còn có thể nói cái gì? Bộ mặt chân thành của đội trưởng Nam đã nhắm tới cậu trước đó, và anh cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong sự cố thằn lằn lớn này.

Ngoài ra, cậu rất quan tâm đến tinh thể linh khí và những linh năng bí cảnh, và cậu có thể kiếm tiền bằng cách gia nhập đội cảnh vệ, đối với một người vẫn đang đi học và không có nguồn kinh tế nào khác ngoại trừ một ngôi nhà và khoản tiền đặt cọc 110.000 nhân dân tệ như cậu, gia nhập đội rõ ràng là một lựa chọn tốt.

Thế là Phong Minh trở thành thực tập sinh của đội cảnh vệ quận Tây.

Bởi vì còn phải đi học, cậu không cần phải mỗi ngày đi làm ở Tây khu cảnh vệ, chỉ cần có nhiệm vụ là phải chạy đến địa điểm làm nhiệm vụ càng sớm càng tốt. Chỉ xét về tốc độ thì khả năng của cậu đã ở mức A. Nếu đến hiện trường vụ án, cậu chắc chắn sẽ là người đến đó nhanh nhất. Và điều Thái Nam mong muốn chính là sự "nhanh nhất" này.

Khi đội trưởng Thái Nam rời đi, Phong Minh đứng bên cửa sổ nhìn bóng lưng anh. Cậu đưa tay chạm vào đôi cánh nhỏ của mình, biết rằng một cánh cửa khác dẫn đến thế giới này đã mở ra cho cậu.

"Chà, tôi hy vọng việc chuyển trường sẽ diễn ra suôn sẻ vào ngày mai... được không ta?"

Phong Minh lẩm bẩm, hy vọng trường học không biết kết quả khảo nghiệm thức tỉnh đột biến của cậu. Cậu muốn giữ một hồ sơ bình thường.

Sau đó.

Sáng sớm hôm sau.

Phong Minh và Phong Bá được chú Phong và dì Phong chở đến trường, nhìn cổng trường linh năng sang trọng nằm ở ngoại ô thành phố, cả hai đều im lặng.

【Nhiệt liệt hoan nghênh hai linh năng giả thứ 666 và 667 của Long Thành, ngỗng Phong Minh và quạ Phong Bá nhập học! 】

Phong Minh: “…” Chỉ sợ lãnh đạo của trường này có đầu óc vô phương cứu chữa!!!

Phong Bá: “…” Tôi nghĩ em họ tôi nói đúng.