Tôn Tiện Binh giơ ngón tay cái với Hạ Mộc Phồn: "Đầu em nhảy số nhanh quá."
Ngu Kính là người hiền lành, không hiểu được tâm lý của vợ chồng Khưu Tam: "Bọn họ có thể nhận nuôi một đứa cô nhi hợp pháp, sao lại muốn bắt cóc con của người khác chứ? Mà phải nói lại, bọn họ đã bắt cóc trẻ em thì phải đối xử cho tốt, sao có thể nhẫn tâm hại chết đứa bé đáng yêu vậy chứ?"
Tôn Tiện Binh cũng nói thêm: "Nếu như có tâm lý đền bù muốn bắt cóc một đứa bé thay thế con đã chết vậy thì tại sao cứ liên tục phạm án chứ?"
Ánh mắt Hạ Mộc Phồn lóe lên sự tức giận: "Đứa bé hai ba tuổi là lứa tuổi hiếu động nhất, đột nhiên đi đến hoàn cảnh xa lạ sao không khóc không làm ầm chứ? Khưu Tam và chị Hoa không phải kẻ lương thiện, hành động thô bỉ, làm việc không kiêng dè gì cả, đối mặt với đứa bé liên tục khóc rống sẽ làm gì?"
Tôn Tiện Binh rùng mình: "Ngược, ngược đãi à?"
Ngu Kính hít vào một hơi khí lạnh: "Chẳng lẽ bọn chúng bắt cóc trẻ em về để chơi đùa? Chơi mấy ngày rồi hại chết!"
Hạ Mộc Phồn nói: "Có lẽ không chỉ có tâm lý đền bù mà còn có tâm tư đố kị? Ghen ghét người ta nuôi con trắng mập đáng yêu, con ruột của mình lại chết yểu. Tâm lý này khiến cho bọn chúng..."
"Reng reng reng..."
Chuông điện thoại màu đỏ trên bàn trong văn phòng bỗng nhiên vang lên, cắt ngang lời Hạ Mộc Phồn.
Ngu Kính đưa tay nhận điện thoại.
"Vâng."
"Vâng."
"Vâng."
Sau khi nói xong ba chữ này, Ngu Kính đưa điện thoại cho Hạ Mộc Phồn: "Tổ trưởng Lạc tìm em."
Hạ Mộc Phồn nhận điện thoại: "A lô?"
Bên kia điện thoại vang lên giọng của Lạc Uyên: "Tiểu Hạ, tối hôm qua vất vả cho cô rồi."
Tối hôm qua, chắc là tổ trọng án bận rộn cả đêm, không ngờ sáng sớm Lạc Uyên còn nhớ đến chuyện gọi điện thoại bộc lộ sự quan tâm. Hạ Mộc Phồn đáp lời, nói: "Tôi không sao."
Giọng nói của Lạc Uyên có vẻ hơi mệt mỏi: "Cô lập công lớn, từ vườn rau nhà Khưu Điền Cần đào ra được ba thi thể trẻ sơ sinh. Sau khi pháp y kiểm tra thì phát hiện nguyên nhân cái chết của hai đứa bé là nghẹt thở, một đứa bé vì vỡ xương sọ, khi còn sống từng bị ngược đãi, đánh đập."
Trong lòng Hạ Mộc Phồn chùng xuống: "Đã báo người nhà chưa?"
Phía bên kia điện thoại, dường như Lạc Uyên khẽ gật đầu: "Đã báo rồi, haiz, đáng thương cho bố mẹ trên đời này."
Khưu Điền Cần, Giả Hồ Hoa, hai vợ chồng vì con trai duy nhất chết yểu nên lén bắt cóc đứa bé hai ba tuổi con người khác. Song, bọn chúng đã bắt cóc lại không nuôi đàng hoàng, liên tục ngược đãi mấy đứa bé đến chết!
Hạ Mộc Phồn hỏi: "Tổ trưởng Lạc, các anh thẩm vấn hai vợ chồng này chưa?"
Lạc Uyên nói: "Vẫn chưa, phải chờ báo cáo pháp y rồi mới thẩm vấn."
Hạ Mộc Phồn vừa nhắc đến bản án, ánh mắt đã trở nên sáng lấp lanh: "Tôi có thể tham gia không?"
Hai lần trước cô đối mặt với kẻ hiềm nghi nhưng chỉ ép hỏi được mấy câu, chưa từng tham gia quá trình thẩm vấn hoàn chỉnh. Hạ Mộc Phồn khát vọng chuyển tri thức lý luận mà mình đã học trên lớp, trong sách giáo khoa thành thực chiến. Vừa rồi, cô phân tích tâm lý tội phạm chỉ là phỏng đoán, còn cần thẩm vấn để tìm kiếm động cơ phạm tội thật sự.
Lạc Uyên dừng lại nửa giây: "Được rồi, cô đến đây đi."
Hạ Mộc Phồn cúp điện thoại, nhìn Tôn Tiện Binh, Ngu Kính: "Đại Ngu, anh Tôn, em đi Cục thành phố một chuyến."
Lúc cô nghe điện thoại, Tôn Tiện Binh và Ngu Kính vẫn nhìn chằm chằm, trong lòng sùng bái không thôi. Lạc Uyên là ai? Đây chính là "Lôi Công" nổi tiếng ở Cục thành phố, tên tuổi nổi tiếng khắp nơi, ngay cả đội trưởng đội hình sự trinh sát cũng phải nể nang mấy phần. Hạ Mộc Phồn dám ra điều kiện với ông ấy, quan trọng là ông ấy còn đồng ý!
Tôn Tiện Binh, Ngu Kính nghe Hạ Mộc Phồn nói vậy, bọn họ đồng thanh nói: "Ừm, em đi nhanh đi."
Tôn Tiện Binh nói thêm: "Trở về hãy kể bọn anh nghe tổ trưởng Lạc thẩm vấn phạm nhân như thế nào nhé." Có lời đồn Lạc Uyên thẩm vấn kẻ tình nghi vô cùng dữ dội, thế như chẻ tre, không biết có phải thật vậy không.
Cô đi vào đại đội hình sự trinh sát ở Cục thành phố lần nữa.
Tòa nhà nhỏ màu trắng rợp bóng cây xanh trông có vẻ trang nhã, tăng thêm sự thân thiện.
Văn phòng của Lạc Uyên ở tầng hai, Hạ Mộc Phồn đi thẳng lên lầu. Mới đi từ cầu thang đến hành lang, Cung Vệ Quốc đã nghiêm mặt nói: "Đồng chí Tiểu Hạ, cô đi theo tôi. Tổ trưởng nói cô đi thẳng đến phòng thẩm vấn đi."
Hạ Mộc Phồn chỉ nghĩ đến quá trình thẩm vấn mình sắp tham gia, không để ý đến thái độ của Cung Vệ Quốc, khẽ gật đầu: "Ừm."
Cung Vệ Quốc đi phía trước dẫn đường, lén nhìn Hạ Mộc Phồn. Anh ta thấy cô mặc đồng phục vô cùng phấn chấn, không hề có vẻ mệt mỏi khi thức đêm, không kìm được đâm chọt: "Cô có thể diện thật đấy, để chúng tôi đợi một tiếng rồi!"
Hạ Mộc Phồn nói: "Đặc biệt chờ tôi à? Đồn công an chúng tôi không có xe đi nên tôi ngồi xe bus."
Cung Vệ Quốc tức giận nói: "Ai đặc biệt chờ cô?"
Hạ Mộc Phồn "À" một tiếng: "Vậy thì tốt rồi."
Cung Vệ Quốc cảm thấy bao nhiêu quyền uy của mình đều như đánh vào bông. Dường như cô cảnh sát trẻ trước mặt này chỉ có hứng thú với vụ án, không hề thân thiện với anh ta, cũng không nhạy bén với lời chế giễu. Điều này khiến Cung Vệ Quốc càng thêm ấm ức, dừng bước xoay người lại, đứng đối mặt với Hạ Mộc Phồn.
Hạ Mộc Phồn nhìn hai bên: "Đến rồi à?"
Cung Vệ Quốc cắn răng, trừng to mắt, nhấn giọng: "Đừng tưởng rằng cô lập công hai lần thì có thể vểnh đuôi lên trời. Tôi nói cho cô biết, nơi này là tổ trọng án, cô nên khiêm tốn trước mặt tôi đi!"
"Muốn đánh nhau đúng không?" Hạ Mộc Phồn ngước mắt lên nhìn đôi mắt như phun lửa của Cung Vệ Quốc, nhíu mày.
Nếu như không phải có điều luật quy định, nếu như không phải vì cô đang mặc đồng phục cảnh sát thì cô đã dùng nắm đấm rồi.
Cung Vệ Quốc há to miệng: "Đánh, đánh nhau à? Rốt cuộc cô có phải phụ nữ không!" Anh ta chỉ mạnh miệng thôi, sao có thể ra tay với phụ nữ được? Hơn nữa, chẳng phải phụ nữ đều là sứ giả thích hòa bình à? Sao Hạ Mộc Phồn lại có thể nói một lời không hợp đã muốn đánh nhau chứ.
Ở hành lang phía Bắc có người mở cửa đi đến.
Người này nghe Hạ Mộc Phồn và Cung Vệ Quốc nói chuyện, khẽ cất giọng cười.
Tiếng cười trầm thấp êm tai, nghe vào tai như dây đàn khẽ vang lên, êm tai lại quen thuộc. Hạ Mộc Phồn xoay đầu lại, ánh mắt sáng lên: "Pháp y Cố!"
Cố Thiếu Kỳ mặc áo blouse trắng khiến anh càng trông cao gầy.
Anh khẽ gật đầu với Hạ Mộc Phồn, đưa báo cáo trong tay cho Cung Vệ Quốc: "Đồ mà tổ trưởng các cậu muốn."
Cung Vệ Quốc nhận lấy, vừa nhìn trang bìa đã kinh ngạc: "Báo cáo kiểm tra pháp y có nhanh vậy à? Tốt quá rồi. Pháp y Cố, cả đêm anh không ngủ à?"
Ở dưới mắt Cố Thiếu Kỳ có quầng thâm đen, mơ hồ có thể thấy màu xanh nhạt. Anh đưa tay xoa mi tâm: "Không sao, anh đi nhanh đi."
Cung Vệ Quốc vô cùng tôn kính Cố Thiếu Kỳ, đứng nghiêm đáp lời: "Rõ!"
Cố Thiếu Kỳ nhìn Hạ Mộc Phồn có đôi mắt lấp lánh, ôn hòa nói: "Tiểu Cung hơi hẹp hòi, cô đừng để ý."
Cung Vệ Quốc nghe Cố Thiếu Kỳ nói vậy, mặt đỏ lên: "Pháp y Cố, anh..." Sao lại nói anh ta hẹp hòi trước mặt người ngoài. Hừ? Anh ta hẹp hòi lúc nào chứ!
Hạ Mộc Phồn đối mặt với Cố Thiếu Kỳ, cô nhìn thấy ý tốt trong mắt của anh: "Được rồi! Pháp y Cố đã nói vậy, vậy tôi không chấp nhặt với anh ta."
Cung Vệ Quốc gằn giọng nói: "Cô, cô không chấp nhặt với tôi?"
Cố Thiếu Kỳ giơ tay lên, khẽ vỗ cánh tay Cung Vệ Quốc: "Bàn đánh nhau, có lẽ cậu không phải đối thủ của Tiểu Hạ." So với Hạ Mộc Phồn đầy hoang dã, Cung Vệ Quốc giống như đóa hoa trong nhà kính, chênh lệch rất xa.
Nói xong, Cố Thiếu Kỳ quay người rời đi.
Gió thổi đến, trong đó mang theo mùi nước khử trùng thoang thoảng.
Cuối hành lang, cửa sổ nhỏ có tia sáng nghiêng nghiêng chiếu trên đất. Dường như bóng dáng cao gầy của Cố Thiếu Kỳ được bao phủ trong ánh sáng, khiến anh có vẻ thần bí.
Cung Vệ Quốc cười lạnh phá hỏng hình tượng đẹp trai này.
Hạ Mộc Phồn liếc nhìn anh ta.
Từ nhỏ đến lớn, cô đã đánh nhau rất nhiều. Từ khi lên đại học, kỷ luật ở trường cảnh sát quá nghiêm, không được đánh nhau ẩu đả nên lúc này Hạ Mộc Phồn mới kìm nén lại. Nếu như Cung Vệ Quốc dám ra tay, cô sẽ không khách sao.
Trong cầu thang vang lên tiếng: "Vệ Quốc, nhanh lên, tổ trưởng đang chờ cậu!"
Hạ Mộc Phồn và Cung Vệ Quốc nhìn nhau, cùng quay đầu lại hừ một tiếng.
Đi vào phòng thẩm vấn ở tầng một.
Cửa mở ra, giọng nói của Lạc Uyên vang lên bên tai.
Nghiêm túc, cao vυ't, tức giận như dung nham núi lửa phun ra ngoài.
"Con của cô là con, con của người khác không phải là con sao?"