Trong mắt của Cố Thiếu Kỳ lóe lên nụ cười nhạt: "Để cô ấy đi đi."
Dường như trong thế giới bê tông cốt thép này, trên mặt ai cũng đeo mặt nạ, làm việc xã hội đã quy định. Phải tuân theo quy tắc, phải dựa theo quá trình, phải nghe lãnh đạo sắp xếp, phải nghiêm khắc kiềm chế bản thân, mở rộng lòng đối xử với mọi người...
Trên người của Hạ Mộc Phồn lại có sự ngang ngược phá vỡ tất cả trói buộc, khiến cho trong lòng anh luôn gò bó theo khuôn phép hơi xúc động.
Để cô tùy ý, làm chuyện mình muốn làm đi, Cố Thiếu Kỳ bằng lòng cho cô thêm cơ hội.
Mặt trăng hiện lên khỏi đám mây tỏa ánh sáng xuống, dần dần dường nhỏ trong thôn dần lộ ra trước mắt.
Đường đất quanh co khúc khuỷu dọc theo bờ hồ, Hạ Mộc Phồn và Tôn Tiện Binh đi sau cùng hàng ngũ, sóng vai mà đi.
Gâu! Gâu...
Chó liên tục sủa, cảnh sát đi vào vịnh Khưu gia.
Dưới sự dẫn dắt của chủ nhiệm Ủy ban thôn, tổ trọng án tìm được ba chiếc xe bán tải màu trắng, gõ cửa nhà tài xế, bắt đầu hỏi thăm.
Cảnh sát hành động khiến những động vật hoạt động ban đêm bắt đầu căng thẳng, Hạ Mộc Phồn vểnh tai lắng nghe.
[Có cảnh sát.]
[Có phải muốn bắt Khưu Tam bắt cóc trẻ em không?]
[Quên đi, con chó vàng nhà chị Hoa đã trở về nhà báo tin rồi, đứa bé bị giấu đi rồi.]
Giấu rồi?
Giấu ở đâu?
Hạ Mộc Phồn đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
Tôn Tiện Binh không hiểu rõ lắm, học dáng vẻ của cô ngẩng đầu lên, nhìn trời đen sì đưa tay gãi đầu: "Tiểu Hạ, em đang nhìn gì thế?"
Hạ Mộc Phồn đặt ngón tay bên môi, ra hiệu cho Tôn Tiện Binh im lặng.
Có chim đêm nhanh chóng lướt qua.
[Chó vàng, mi mau nói đi, đứa trẻ bị giấu ở đâu?]
[Á à, giấu ở đống cỏ sau vườn rau đấy.]
[Đứa bé bị cho uống thuốc, ngủ rất sâu.]
Hạ Mộc Phồn nghe vậy nhíu mày.
Tổ trọng án tới vội vàng, không thể nào có lệnh kiểm soát, chỉ có thể nhờ chủ nhiệm Ủy ban thôn dẫn đầu vào nhà hỏi vài câu, nhìn xem trong phòng có trẻ em không. Nếu như chị Hoa đưa Tiểu Bảo đến vườn rau, có lẽ bọn họ không thể phát hiện được.
Trong lúc trầm tư, Lạc Uyên dẫn theo mấy người vòng qua một ao cá lớn, đi vào một căn nhà gỗ nhỏ. Nhà quay lưng về phía Bắc, mặt ở hướng Nam, ở giữa là nhà chính, hai bên Đông, Tây có hai căn phòng ngủ, cộng thêm phòng bếp, nhà xí, chuồng heo. Hàng lang nhà có mái hiên liên kết tất cả các gian phòng với nhau.
Chủ nhiệm Ủy ban thôn chỉ vào một chiếc xe bán tải màu trắng ở cạnh mảnh đất trống: "Đây chính là nhà của Khưu Điền Cần, năm ngoái nhà gã mua xe, hai vợ chồng đều làm việc ở ngư trường, trong nhà cũng nuôi cá. Ngày nào hai vợ chồng cũng đưa hàng đến chợ ở thành phố, cuộc sống trôi qua rất phát đạt. Chỉ có một chuyện, hai vợ chồng kết hôn mười năm vẫn chỉ sinh một đứa bé. Cuối năm ngoái, đứa bé bị viêm màng não đã mất rồi, vô cùng đáng thương."
Lạc Uyên nhíu mày, nghĩ đến chuyện gì đó: "Đứa bé bao lớn?"
Chủ nhiệm Ủy ban thôn suy nghĩ: "Khoảng, hai, ba tuổi, bé trai trắng trắng mập mập. Lúc đứa bé chết, vợ chồng Khưu Điền Cần gần như phát điên, tội nghiệp."
Lạc Uyên khẽ gật đầu, ra hiệu với Cung Vệ Quốc.
Cung Vệ Quốc đi qua gõ cửa.
Soạt! Cốc cốc cốc!
Tạch!
Người trong nhà kéo đèn dây thừng.
Kẹt kẹt...
Có người mở cửa chính ra.
Hạ Mộc Phồn ngẩng đầu lên, híp mắt lại. Người mở cửa là người phụ nữ mập mạp, mặc áσ ɭóŧ rất mỏng, bên ngoài choàng áo sơ mi nữa, cả người mập mạp dưới ánh đèn nhìn như một đống trắng bệch.
Lạc Uyên vô thức dời mắt đi.
Chủ nhiệm Ủy ban thôn cười chào hỏi: "Nhà Khưu Tam, đây đều là đồng chí cảnh sát Cục công an, có vài chuyện muốn hỏi."
Người phụ nữ mập mạp kia ngáp một cái, vẻ mặt không kiên nhẫn: "Bây giờ tối như bưng, mọi người ngủ cả rồi, đến hỏi chuyện gì?"
Mụ ta quay mặt vào nhà hô: "Khưu Tam, mau ra đây, tôi muốn đi tiểu."
Ở phòng phía Tây có một người đàn ông gầy mặc áσ ɭóŧ, mang dép lê, đầu tóc rối bù bực bội khạc đờm trên đất, trong miệng hùng hổ nói: "Đến đây đến đây, nói nhiều quá."
Người đàn ông gầy gò vừa nhấc mắt đã thấy đầy cảnh sát đứng dưới hiên nhà, gã ta sửng sốt, mắt trừng to nhìn về phía chủ nhiệm Ủy ban thôn: "Chủ nhiệm Phùng, anh muốn làm gì? Dẫn nhiều cảnh sát đến như thế, xét nhà à? Tôi nói cho mấy người biết, bây giờ là xã hội pháp trị, cảnh sát không thể tùy tiện bắt nạt dân chúng đâu."
Hai vợ chồng này nói chuyện lớn tiếng, không hề kính trọng cảnh sát, cán bộ Ủy ban thôn, điều này khiến Lạc Uyên nhíu mày. Nếu như bọn họ không đồng ý cho cảnh sát vào nhà, trong tay lại không có lệnh lục soát nên không thể tự tiện xông vào được.
Hạ Mộc Phồn đứng cạnh Lạc Uyên, ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm mặt bọn họ.
... Khưu Tam, chị Hoa, đúng là hai kẻ bắt Tiểu Bảo!
Gâu! Gâu! Gâu!
Một con chó vàng từ nhà xông ra, nhe răng với bọn họ.
Lạc Uyên nói: "Tôi nhận được tố cáo của quần chúng, có người lái xe bán tải màu trắng bắt cóc trẻ em, mời anh chị hỗ trợ cảnh sát tiến hành điều tra."
Vừa dứt lời, người phụ nữ vừa đi vệ sinh xong như bị kích động lao đến, chửi ầm lên: "Là tên khốn nào báo cáo! Hừm! Con trai bà đây chết còn chưa đủ thảm à? Vậy mà báo cáo bà đây bắt cóc? Ai bắt cóc chứ? Ai bắt cóc để thiên lôi đánh kẻ đó đi!"
Gâu! Gâu Gâu!
Con chó vàng đi theo sau lưng mụ ta bắt đầu sủa loạn.
[Cút!]
Con chó vàng đi theo sau lưng người phụ nữ, bắt đầu sủa loạn.
[Cút!]
[Cút ra ngoài hết cho tao!]
Tiếng chó sủa điên cuồng xen lẫn tiếng thét chói tai khiến Lạc Uyên cảm thấy đau tai.
Hạ Mộc Phồn chớp mắt, nhẹ nhàng giơ chân hất một viên đá lên giữa chóp mũi chó vàng.
"Gâu..."
Mũi là nơi yếu ớt nhất của chó, chó vàng bị tấn công, trong chớp mắt hét thảm lên.