Gã vốn không nghe mẹ giải thích, đêm khuya, gã đẩy xe cải tiến cũ nát bố để lại, mặc áo phản quang của bố, kéo mẹ đã hôn mê đến nhà máy sản xuất thịt.
Hoàng Chí Cường làm việc ở nhà máy sản xuất thịt nhiều năm như thế, gã biết rõ bảo vệ trong nhà máy. Người nọ đã lớn tuổi, chỉ cần rượu ngon thì trời tối sẽ ngủ như lợn chết, âm thanh ồn ào thế nào cũng không dậy. Cứ như vậy, gã đường hoàng đi vào khu gϊếŧ mổ, đặt mẹ lên thớt.
Đau đớn dữ dội khiến trong phút chốc mẹ Hoàng tỉnh lại, bà ta rơi nước mắt đầy mặt, liên tục cầu khẩn: "Mẹ là mẹ con, mẹ là mẹ con!"
Nhưng Hoàng Chí Cường không nghe thấy gì cả.
Gã chỉ muốn để người phụ nữ trước mặt này biến mất, chém bà ta thành muôn ngàn mảnh.
Giống như năm đó bà ta cố sức đẩy tay của gã ra, vô tình đẩy gã ngã trên đất, khiến trái tim khát vọng tình thương của mẹ trong lòng gã vỡ nát!
Gã kéo mười lăm túi rác đổ đầy xác chết, đẩy xe cải tiến chậm rãi đi vào đường An Ninh. Dọc theo con đường bố đã đi qua vô số lần, gã liên tục ném túi rác, vừa ném vừa mặc niệm: Bố, con đưa người phụ nữ kia đến với bố.
Ba giờ sáng ở đường Bình An quạnh quẽ, tịch liêu, thỉnh thoảng có mấy chiếc xe chở đất chạy qua. Khi đèn xe lướt qua, gã cũng không hề hoang mang.
Cho dù đồn công an ở đối diện đường cái, trong lòng của Hoàng Chí Cường cũng không hề dao động.
... Giờ phút này, gã chính là một công nhân vệ sinh môi trường, bình thường quét dọn, bỏ rác, rất bình thường đúng không?"
Chỉ là Hoàng Chí Cường không ngờ thi thể bị chặt nát như thế, cảnh sát lại biết đó là người phụ nữ trung niên. Gã càng không ngờ có một ngày cảnh sát sẽ đến nhà, đi đến trước mặt gã ép gã gọi mẹ.
Mẹ? Người phụ nữ kia vốn không xứng!
Bà ta chỉ xứng biến thành mảnh nhỏ ném ở thùng rác hối thối, cũng để cho bố ở trên trời có linh nhìn xem mặc dù người đàn bà xấu xa này bỏ rơi bọn họ, nhưng bây giờ bà ta mãi mãi ở trên đường An Ninh mà bố đã quét mỗi ngày này.
Khi nghe Lạc Uyên nói đã điều tra phá án biết được chân tướng, trong sở công an đường An Ninh trở nên yên tĩnh.
Ai ngờ sau vụ án chặt xác lại là thảm kịch gia đình như thế?
7 - 12 tuyên bố phá án thành công.
Ngu Kính không nói sai, phá án có thể tính công để thưởng.
Văn phòng Cục công an đã thưởng cho tập thể đồn công an đường Bình An huy chương hạng ba, thưởng hai nghìn tệ. Ba người trong tổ điều tra được giấy khen đỏ chót của Cục công an Hội Thị.
Tôn Tiện Binh nhìn tên trên giấy khen, cười đến mức không ngậm được miệng.
"Đồng chí Tôn Tiện Binh, biểu hiện xuất sắc trong vụ án 7-12, đặc biệt thưởng bằng khen để cổ vũ. Đại Ngu, Tiểu Hạ, hai người thấy không? Cục thành phố cho tôi giấy khen! Năm nay ăn tết, tôi cầm giấy khen này về thôn, chắc chắn ông bà nội sẽ khen tôi!"
Ngu Kính vào đồn công an hơn năm năm, đây là lần đầu tiên cầm được giấy khen do Cục công an khen ngợi, trong lòng vô cùng phấn khởi cầm giấy khen xem trái xem phải, nhìn kiểu gì cũng không đủ: "Tốt quá! Đây chính là dấu đỏ của Cục công an, tốt quá."
Hạ Mộc Phồn nhìn ba chữ "Hạ Mộc Phồn" lấp lóe trên giấy khen, cô cũng cười.
Nếu như không có cảnh sát hộ tịch cung cấp tư liệu, nếu không có công an xã khu liên tục điều tra, thu thập tin tức. Nếu không có hai người Ngu Kính, Tôn Tiện Binh quen thuộc cư dân khu quản lý sẽ không thể nhanh chóng biết được tình hình của Hoàng Chí Cường.
Nếu như thế, Hạ Mộc Phồn sẽ không có cơ hội đối mặt với hung thủ, càng không có cơ hội nghe mấy chú chim nhỏ bàn tán ngoài nhà máy sản xuất thịt.
Huy chương hạng ba thuộc về tập thể đồn công an đường Bình An.
Ngụy Dũng nhìn những thanh niên trẻ tuổi hăng hái ở đồn công an, vỗ tay một cái: "Đêm nay nhà ăn có thêm thức ăn, có đùi gà và thịt kho tàu."
"Vâng!"
Trong phút chốc, tất cả cảnh sát trong sảnh đều vỗ tay hoan hô.
Tập thể lập công, cảm giác này tốt quá.
Buổi tối trong nhà ăn vô cùng rộn ràng.
Một đồn trưởng đồn công an, hai cảnh sát hộ tịch, hai cảnh sát nội bộ, ba cảnh sát xã khu, ba cảnh sát điều tra, có tổng cộng mười một người. Ngoại trừ cảnh sát Lý Tiên Dũng đang trực ban, những người còn lại đang ngồi quanh bàn tròn lớn.
Có cơm, có thức ăn, có rượu.
Có đồng nghiệp, có lời nói vui vẻ.
Nhưng... Cũng có người mới báo cảnh sát.
Một đám người vây quanh bà cụ có mái tóc rối bù, vội chạy vào đồn công an.
Gương mặt bà cụ chảy đầy nước mắt nước mũi, bà vừa chạy vừa thở dốc, đến đại sảnh đồn công an. Bà nhìn thấy Lý Tiên Dũng mặc đồ cảnh sát giống như mặc người thân, lớn tiếng cầu cứu: "Cứu mạng, cứu mạng... Không thấy Tiểu Bảo nhà tôi đâu cả, đồng chí cảnh sát, mau giúp tôi tìm Tiểu Bảo của tôi!"
Tiểu Bảo?
Lý Tiên Dũng đỡ bà cụ hỏi: "Tiểu Bảo là?"
Trong mắt bà cụ đầy vẻ tuyệt vọng, giọng nói vì hét quá lớn trở nên khàn khàn: "Cháu của tôi mới hai tuổi, đã biết đi."
Mọi người lên tiếng hùa theo, bà cụ run rẩy móc ra một tấm ảnh chụp màu: "Đây, đây chính là Tiểu Bảo nhà tôi."
Một bé trai trắng trắng mập mập, khoẻ mạnh kháu khỉnh, cười như một đóa hoa.
"Sao mất tích?"
"Tôi dẫn Tiểu Bảo chơi ở ven đường, có người đến hỏi người, chỉ trong phút chốc đã không thấy bóng dáng của Tiểu Bảo đâu! Là tên trời đánh nào ôm Tiểu Bảo đi? Đồng chí cảnh sát, các anh mau giúp tôi tìm cháu tôi đi..."
Trẻ em bị bắt cóc?
Còi báo động trong đầu Lý Tiên Dũng vang lên, vội báo cáo.
Trong khu quản lý có trẻ em bị bắt cóc, đây là chuyện lớn!
Gì mà ăn cơm, gì mà tụ tập, mọi chuyện dừng lại, tất cả mọi người đều hành động.