Thập Niên 90: Người Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Động Vật [Phá Án]

Chương 4.2: Người hiềm nghi

Nhà máy sản xuất thịt ở Hội Thị là nhà máy chế biến các loại thịt, chủ yếu là thịt heo.

Đi vào khu xưởng có thể ngửi thấy mùi kỳ lạ, là mùi phân và nướ© ŧıểυ của gia súc, gia cầm, mùi tanh của máu thịt, rỉ sắt hòa lẫn với nhau.

Hạ Mộc Phồn ngồi ở văn phòng bảo vệ ở tầng một, yên tĩnh chờ đợi.

Ánh nắng chiếu vào phòng, cô nhắm mắt lại.

Ngoài cửa sổ có chim đang líu ríu.

[Làm nhiều thịt heo quá, nghe tiếng kêu thật khủng khϊếp.]

[Gϊếŧ gà, gϊếŧ vịt cũng đáng sợ như thế.]

[Gϊếŧ người? Người gϊếŧ người à?]

[Á, người gϊếŧ người đến, chạy mau!]

Tiếng bước chân nặng nề vang lên trên hành lang, một bàn tay thô to đẩy cửa gỗ văn phòng ra. Một người đàn ông cao lớn cường tráng đứng ở cửa, ánh mắt hiền lành, gã chính là Hoàng Chí Cường.

Người gϊếŧ người? Chim nhỏ sẽ không gạt người.

Hạ Mộc Phồn xoay người đối mặt với Hoàng Chí Cường, ánh mắt trở nên sắc bén.

Hoàng Chí Cường nhìn thấy Ngu Kính, khẽ nhếch miệng cười một tiếng, nở nụ cười quái dị: "Ôi chào... Chào đồng chí cảnh sát!"

Giọng điệu của gã không giống bình thường, giống như một đứa bé đang học nói chuyện vậy.

Bởi vì lúc tám tuổi bị bệnh ngoài ý muốn dẫn đến điếc nên năng lực ngôn ngữ của Hoàng Chí Cường dẫn trở nên thoái hóa.

Đám chim nhỏ biết được rất nhiều, tiếng kêu to ngoài cửa sổ càng thêm náo nhiệt.

[Tôi nghe con cú mèo ở sát vách kia nói, gϊếŧ người lúc nửa đêm, người phụ nữ kia nằm trên thớt bất động, liên tục nói mẹ là mẹ con, là mẹ của con trông rất đáng thương.]

[Máu bị cuốn đi, thịt cũng bị băm, không ai biết cả.]

[Đầu quá cứng, không chém được bị gã mang về nhà giấu đi.]

Đột nhiên chứng cứ hiện ra bên tai, ánh mắt của Hạ Mộc Phồn dần trở nên âm trầm.

Bây giờ cô đã biết đối phương gϊếŧ người, phải làm sao mới có thể dẫn tổ trọng án đi tìm chứng cứ đây?

Hoàng Chí Cường mặc quần áo lao động, đeo tạp dề, bao tay đầy đủ, tạp dề có dính vết máu. Gã rụt rè ngồi đối diện Ngu Kính, cười khẽ, vẻ mặt có vẻ lấy lòng.

Gã vén tạp dề lên, lấy một quyển sổ nhỏ ra khỏi túi quần, đưa một cây bút chì gọt ngắn đến trước mặt trước mặt, chỉ lỗ tay mình, khoa tay ra hiệu: Tai tôi không nghe thấy gì cả, mọi người có gì muốn hỏi hãy viết cho tôi xem.

Lạc Uyên quan sát mỗi hành động của gã.

Gã là kẻ điếc, vì thế nên được văn phòng khu phố quan tâm, sắp xếp đến làm việc trong nhà máy sản xuất thịt. Cho dù là đồng nghiệp hay lãnh đạo đều nói gã trung thực hiền lành, buổi sáng đi làm buổi tối về ký túc xá, không hút thuốc, uống rượu, là người tốt. Một người thế này sao gϊếŧ người phân xác được?

Ngu Kính hỏi gã: "Hai ngày 17,18 tháng 7, anh đang làm gì?"

Hoàng Chí Cường chỉ văn phòng phía sau xương, ra hiệu, miệng phát ra âm thanh: "Đi làm, đi ngủ."

Thật ra vừa rồi Lạc Uyên đã hỏi văn phòng chuyện này. Vào tám giờ sáng mỗi ngày, nhà máy thịt sẽ bắt đầu làm việc, sáu giờ tối tan ca, buổi trưa có hai tiếng nghỉ trưa. Hoàng Chí Cường làm ở khâu gϊếŧ mổ, phụ trách phân loại heo hơi, đóng gói và xử lý làm lạnh. Một khu làm việc có sáu nhân viên, nếu như Hoàng Quốc Cường gϊếŧ người chặt xác thì gã đã làm gì để tránh khỏi ánh mắt của đồng nghiệp?

Trong lòng Lạc Uyên có rất nhiều câu hỏi, nhưng Hoàng Chí Cường không nghe được, giao tiếp với gã không thuận tiện nên làm tăng độ khó khi điều tra.

Ông nghiêm túc hỏi: "Mấy hôm nay, mấy giờ anh thức dậy, mấy giờ đi ngủ?

Có ai chứng minh được không?"

Hoàng Chí Cường tiếp tục khoa tay: Bảy giờ thức dậy, tám giờ vào ca làm. Bảy giờ tối ăn cơm, tám giờ đi ngủ. Đi làm có đồng nghiệp, về nhà chỉ có một mình.

Từ khi bố qua đời, Hoàng Chí Cường thuê căn phòng cạnh nhà máy thịt để ở một mình, ăn cơm một mình, bình thường mà cô độc.

Ngu Kính lại hỏi thêm mấy câu nữa, Hoàng Chí Cường đều nghiêm túc trả lời. Lạc Uyên không phát hiện ra manh mối, đành phải mở miệng nói: "Ngu Kính, xem ra không hỏi được gì cả, rút lui trước thôi."

Hạ Mộc Phồn nhìn chằm chằm vào vào Hoàng Chí Cường.

Cô nhìn thấy Ngu Kính đứng lên chuẩn bị bắt tay tạm biệt Hoàng Chí Cường, cô đi từ bên cửa sổ đến âm thầm đến gần gã.

Bỗng nhiên một gương mặt xinh đẹp xuất hiện trước mặt Hoàng Chí Cường, khiến Hoàng Chí Cường bị dọa lui về sau nửa bước, trong cổ họng phát ra tiếng ục ục.

Hạ Mộc Phồn vốn không cho gã thời gian phản ứng: "Anh đã gϊếŧ người à?"

Hoàng Chí Cường tỏ vẻ vô tội, cô nhìn chằm chằm vào mắt gã: "Bà ấy đã khóc à?"

Sắc mặt Hoàng Chí Cường hơi cứng đờ.

Hạ Mộc Phồn cười lạnh: "Nào, chậm rãi đọc hai chữ với tôi."

Cô nhíu mắt lại, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh thấu xương, hé miệng chậm rãi nói to hai chữ.

"Mẹ... Mẹ!"

Trong thế giới tĩnh lặng của Hoàng Chí Cường, hai chữ này vang lên như tia sấm.

Mẹ là từ ấm áp, dịu dàng thế nào, lại đâm vào lòng gã giống như lưỡi lê.

Sắc mặt Hoàng Chí Cường đỏ bừng, thái dương nổi gân xanh, trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ hét lên một tiếng: "Cút! Tôi không có mẹ?"

Bời vì cố gắng quá mức nên lời nói gã nói ra vừa vội lại nhanh.

Hạ Mộc Phồn quay đầu nhìn về phía Lạc Uyên.

Lạc Uyên không tránh cô lỗ mãng, khẽ gật đầu ra hiệu cho cô tiếp tục.