Dựa theo chỉ dẫn của chim chóc, đi theo hướng Tây của đường Bình An, Hạ Mộc Phồn và Tôn Tiện Binh tìm thấy trong thùng rác ở đường tắt dẫn ra ngã tư lớn ngõ hẻm Hoa Quế, ngõ Hồng Gia, ngõ Xương Phong, ngõ Song Đồng mấy túi rác màu đen. Hạ Mộc Phồn đeo găng tay cầm túi lên.
Cái túi nặng trĩu, thấm máu, phát hiện hệt như ở ngõ Hoa Tiêu.
Để chứng minh suy đoán của mình lần nữa, Hạ Mộc Phồn và Tôn Tiện Binh liếc nhìn nhau, bảo đồng nghiệp phong tỏa hiện trường, trở về ngõ Hoa Tiêu nhờ tiếp viện.
Hai người còn chưa đi đến cửa ngõ đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên, người của đại đội hình sự trinh sát thị cục công an thành phố đã đến hiện trường.
Lúc càng nhiều xe cảnh sát tụ tập, đám người xung quanh đứng ở ngoài dải cảnh giới, vẻ mặt căng thẳng tò mò nghe ngóng bàn tán.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhiều cảnh sát đến như thế."
"Thấy chưa? Nhiều túi rác như thế, nước tanh chảy ra..."
"Không phải gϊếŧ người phân xác chứ? Ôi, đáng sợ quá! Tôi ở ngõ Hoa Tiêu nhiều năm như thế, chưa từng nghe nói chuyện này."
Hai pháp y cầm theo rương kiểm nghiệm đi vào hiện trường.
Người dẫn đầu là pháp y có thâm niên ở cục thành phố, Cố Thiếu Kỳ. Người xách rương là học trò của anh, Châu Vĩ.
Cố Thiếu Kỳ cao gầy, vai rộng chân dài, mặc áo khoác trắng. Bước chân của anh không rộng nhưng bước đi nhưng có gió, dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thu hút ánh mắt của mọi người ở đây.
Châu Vĩ mở thùng kiểm nghiệm, Cố Thiếu Kỳ đeo bαo ©αo sυ lên, ngồi xuống, tập trung nhìn mảnh thịt trên mặt đất. Anh cụp mắt, lông mi run lên, mi mắt tạo nên bóng đen bên dưới có cảm giác thâm thúy, thần bí.
Tôn Tiện Binh vốn định nhờ người xách túi rác màu đen lại nhanh chóng chuyển hướng, đi đến bên cạnh Hạ Mộc Phồn thì thầm: "Thấy không? Đó chính là pháp y duy nhất trong cục công an của chúng ta có trình độ thạc sĩ, Cố Thiếu Kỳ giỏi đấy, không có anh ta sẽ không tra được nguyên nhân cái chết!"
Hạ Mộc Phồn híp mắt nhìn Cố Thiếu Kỳ.
Bây giờ hơn mười giờ sáng, ánh nắng nóng rực, mặt đất nóng bỏng.
Vô số người dân chen chúc nhau vây xem, mùi tanh tưởi trong thùng rác xông vào mũi. Các mảnh thịt trong túi rác bắt đầu bốc mùi, dưới hơi nóng tỏa ra, các mùi khác nhau hòa lẫn vô cùng khó ngửi.
Cố Thiếu Kỳ giống như cơn gió xanh mát thổi đi tất cả khô nóng.
Hạ Mộc Phồn hơi tò mò, người đàn ông có ngoại hình tuấn tú như thế, lại là thạc sĩ sao lại đến thị cục công an Hội Thành làm pháp y chứ? Hội Thành không lớn, sao để anh bằng lòng ở nơi này được?
Cố Thiếu Kỳ rất nổi tiếng trong hệ thống công an Hội Thành, Tôn Tiện Binh biết rất nhiều tin tức liên quan đến anh: "Tôi nghe nói pháp y Cố rất thích đọc sách, liên thông thạc sĩ học y học lâm sàng. Lúc tốt nghiệp vốn nên được điều đến bệnh viện lớn ở thủ đô, nhưng không biết vì sao anh ấy lại chủ động yêu cầu đến cục công an ở Hội Thành chúng ta làm pháp y. Lúc đó, lãnh đạo cục thành phố mừng như nhặt được báu vật, chỉ muốn cúng bái anh ấy. Năm ngoái, anh ấy đỗ tiến sĩ khoa pháp y học đại học y khoa, thầy của anh ấy là ngôi sao giới pháp y, Lưu Hoán Căn, vô cùng giỏi!"
Lưu Hoán Căn? Lúc Hạ Mộc Phồn còn đi học thường nghe các thầy cô nhắc đến tên này.
Lưu Hoán Căn là pháp y đời thứ nhất Trung Quốc bồi dưỡng ra được, năm 1952 tốt nghiệp ở viện y học ở thủ đô, năm 1953 tốt nghiệp khóa pháp y cao cấp dành cho cán bộ, đặt nền tảng vững chắc về bệnh lý pháp y. Sau đó, làm pháp y cơ sở ở cục công an thủ đô hơn ba mươi năm, trải qua vô số vụ án, nghiêm túc, tinh tế lại làm việc tỉ mỉ. Ngay cả trong mười năm quản lý hỗn loạn. khi ông viết ghi chép kiểm nghiệm và sổ giám định đều vô cùng chuẩn mực, toàn diện, có thể gọi là hình mẫu trong giới pháp y.
Hạ Mộc Phồn ngước mắt nhìn về phía Cố Thiếu Kỳ, thầm suy nghĩ: Anh ta có người thầy giỏi như thế, vậy mà bằng lòng làm pháp y cơ sở ở Hội Thị đơn giản như thế? Kỳ lạ thật.
Không bao lâu sau, tổ trưởng tổ trọng án đại đội hình sự trinh sát cục thành phố, Lạc Uyên dẫn người đến.
Lạc Uyên có vóc dáng trung bình, làn da ngăm đen, giọng nói như chuông lớn. Khi đi vào hiện trường, chuyện đầu tiên là bắt tay với đồn trưởng Ngụy Dũng: "Lão Ngụy, đã lâu không gặp."
Giọng nói của ông hơi kích động, ánh mắt sốt ruột, nhìn ra được vô cùng tôn kính Ngụy Dũng.
"Đúng thế, đã lâu không gặp." Thái độ của Ngụy Dũng rất ôn hòa, chỉ Ngu Kính: "Để Tiểu Ngu giới thiệu tình huống cho anh nhé, cậu ấy là tổ trưởng tổ điều tra của đồn cảnh sát chúng tôi."
Tôn Tiện Binh đến trước Hạ Mộc Phồn hai năm, rất quen thuộc với hệ thống người nổi tiếng trong hệ thống công an Hội Thị, lại khẽ nói với Hạ Mộc Phồn: "Trước kia, đồn trưởng Ngụy chính là người, của đội hình sự trinh sát cục thành phố, là đồng nghiệp với tổ trưởng tổ trọng án Lạc Uyên."
Hạ Mộc Phồn khẽ gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn bóng dáng của Lạc Uyên.
Học bốn năm lý thuyết hình sự trinh sát, cuối cùng cũng có cơ hội phá án thực tế, chắc chắn không thể bỏ qua được. Bây giờ Lạc Uyên này là tổ trưởng tổ trọng án, chắc chắn có năng lực phá án khá tốt, đi theo ông chắc chắn sẽ có thu hoạch.
Sau khi trao đổi tình huống vụ án với cảnh sát nhân dân đồn công an, Lạc Uyên đi đến bên cạnh Cố Thiếu Kỳ ngồi xuống, quan sát năm túi rác màu đen trước mặt: "Nhìn ra đây là thịt gì không?"