Thập Niên 90: Người Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Động Vật [Phá Án]

Chương 1.1: Tìm chó

Tháng 7 năm 1995.

Sáng sớm, hơi nóng xông lên, ve kêu từng trận.

Cây ngô đồng hai bên đường An Ninh mọc cao, bóng cây xanh râm mát che bầu trời.

Đi qua giữa đoạn đường An Bình, quẹo vào một hẻm nhỏ, tiếng xe cộ ồn ào, tiếng cửa hàng gào to biến mất không nghe thấy gì cửa. Hai bên con hẻm có tường xi măng, trên đó có một bức tranh tuyên truyền to, một bức viết "Nói văn minh lễ phép, tạo nên làn gió mới trong xã hội". Một bên viết "Kế hoạch hoá gia đình, quốc sách cơ bản".

Dường như cơn gió nóng của thời đại thổi qua mỗi góc hẻo lánh của thành thị.

Hạ Mộc Phồn ngồi trong đồn cảnh sát ở đường An Bình, nhìn cây lê cao lớn trong sân mà ngẩn người.

Chuyên ngành điều tra tội phạm của Đại học cảnh sát Trung Quốc rất nổi tiếng, kết hợp lý luận và thực tiễn để tạo ra những cảnh sát hình sự ưu tú chiến đấu với tội phạm. Hạ Mộc Phồn cho rằng mình sẽ trở thành một trong những thành viên trong số đó, không ngờ sau khi tốt nghiệp, cô được phân vào đồn công an đường An Ninh đã một tháng. Cô trải qua cuộc sống "Dưỡng lão", rảnh đến mức xương cốt han rỉ.

Trên đầu là quạt trần cũ kỹ quay lẹt kẹt mang đến chút gió mát.

Ánh nắng xuyên qua song cửa sổ, bò nghiêng nghiêng vuông góc trên đất, bụi nhảy múa trong ánh nắng.

Yên ổn lại yên tĩnh.

Đồn công an đường An Ninh không phụ hai chữ An Bình.

Bây giờ là 8 giờ 35 sáng, không cần đi ra ngoài nhìn cũng biết mỗi người trong phòng đang làm gì.

Đồn trưởng Ngụy Dũng nhàn nhã uống trà, cảnh sát nhân dân hộ tịch là ông Tiền kiên nhẫn tiếp đãi cư dân khu mình quản lý. Hai cảnh sát nội cần bận rộn lưu trữ dữ liệu, ba cảnh sát cộng đồng chuẩn bị đi tuần tra.

Chỉ có cô và hai cảnh sát phụ trách vụ án là Tôn Tiện Binh và Ngu Kính ngồi ở phía đông văn phòng không có việc làm.

Tôn Tiện Binh và Hạ Mộc Phồn là bạn học, lớn hơn cô hai khóa. Vóc dáng của anh nhỏ gầy, giọng địa phương hơi nặng, nói chuyện rất nhanh: "Đại Ngu, anh nói khi nào chúng ta mới có thể lập công?"

Ngu Kính cường tráng cao lớn, làm bộ binh cơ giới trong quân đội năm năm, nói tiếng phổ thông tương đối tiêu chuẩn: "Không vội được."

Tôn Tiện Binh cầm quyển sổ tay lắc lư trên bàn trống: "Thấy không? Chẳng có gì cả! Hơn một tháng rồi mà chẳng có vụ án nào. Đại Ngu, cậu không vội nhưng tôi vội. Lúc Tết, tôi khoác lác với ông bà, nói chẳng mấy chốc sẽ tôi sẽ lập công cầm huy chương, đến lúc đó để bọn họ tăng thể diện trước mặt người trong thôn. Nhưng sự thật thì sao? Kết quả thì sao? Hễ có vụ án hình sự lớn một chút đều chuyển giao cho cục thành phố, chúng ta chỉ có thể bàn bạc vụ án nhỏ, vốn không có cơ hội lập công."

Vừa dứt lời, điện thoại sảnh cảnh vụ vang lên.

"Reng reng reng..."Âm thanh này giống kèn lệnh chiến đấu, bỗng nhiên Ngu Kính đứng lên: "Điện thoại báo cảnh sát!"

Tôn Tiện Binh nhìn về phía Hạ Mộc Phồn đang ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ: "Này, Tiểu Hạ, có việc!"

Hạ Mộc Phồn chậm rãi xoay đầu lại.

Cô có đôi mắt cong, dài và con ngươi đen láy. Gương mặt trứng ngỗng hơi đen, vì đôi mắt này mà có vẻ tràn đầy sức sống.

Cuối cùng Tôn Tiện Binh đã tìm được cơ hội, có thể hướng dẫn em gái mới đến, vô cùng phấn khởi dặn dò quá trình xử lý vụ án, nói: "Một lát em phải nhớ kỹ..."

Ngu Kính ngắt lời anh: "Đừng nói nhiều, những chuyện này Tiểu Hạ đều biết. Mau đến xem thử đi, không thì đám người ở xã lại giành mất."

Tôn Tiện Binh tỉnh táo lại, bắt đầu chạy đi: "Đúng! Nhanh lên nhanh lên."

Hạ Mộc Phồn đi theo đồng nghiệp ra khỏi văn phòng, cô giương mắt nhìn về phía cây hòe ở phía Tây đồn công an, hai con chim nhỏ đang kêu ríu rít.

[Chuyện to như cái rắm í.]

[Báo cảnh sát bậy bạ.]

[Buồn cười!]

Từ nhỏ, Hạ Mộc Phồn đã nghe được tiếng lòng của động vật chợt bước chậm lại.

Trong đại sảnh đồn cảnh sát, cảnh sát trực ban đã nhận điện thoại.

"Xin nghe."

"Đúng thế."

"Được rồi, xin bà hãy miêu tả cụ thế."

Tôn Tiện Binh là người đầu tiên xông vào đại sảnh phòng trực ban.

Ngu Kính là người thứ hai.

Đồn trưởng Ngụy Dũng cầm một lọ tráng men đi đến.

Ba cảnh sát xã theo sát phía sau.

Cảnh sát trực ban cúp điện thoại, nhìn đồng nghiệp chạy đến từ những văn phòng khác nhau, vẻ mặt hơi kỳ lạ.

Năm nay đồn trưởng Ngụy Dũng năm mươi tuổi, tóc hoa râm, gương mặt ôn hòa, kiên nhẫn hỏi thăm: "Tình huống gì thế?" Ngụy Dũng giữ chức đồn trưởng đồn công an đường An Ninh đã mười năm, kinh nghiệm phong phú dày dặn, có lẽ thấy chỉ là chuyện nhỏ nên thảnh thơi uống một hốp trà, chờ cảnh sát trực ban đáp lời.

Cảnh sát trực ban nói: "Ở Học Uyển Viên có cư dân báo cảnh sát..." Chưa đợi mọi người đoán mò, anh ta đã nói đáp án: "Lại không thấy con chó nhà Vương Lệ Hà."

"Hứ!" Tôn Tiện Binh nghe xong lời này không còn hào hứng nữa: "Lại con chó Poodle kia à."

Ngu Kính nhíu mày: "Tháng trước nữa cũng là nhà bà ấy mất chó đúng không?"

Hạ Mộc Phồn chậm rãi đi vào đại sảnh, yên tĩnh đứng sau lưng Ngu Kính. Chó cưng bị mất? Chú chim non kia không nói sai, đúng là không phải chuyện lớn gì.

Tôn Tiện Binh hỏi: "Đại Ngu, chúng ta làm sao bây giờ?"

Ngu Kính cười khổ: "Cảnh sát và nhân dân là người một nhà, người dân gặp nạn, cho dù chuyện nhỏ cũng phải nghiêm túc xử lý."

Ngụy Dũng vỗ vai Ngu Kính, mỉm cười nói: "Tiểu Ngu nói đúng, chuyện của người dân chính là chuyện của chúng ta. Vương Lệ Hà đã báo cảnh sát, vậy mọi người mau đi điền bảng đi trực, giúp bà ấy tìm chó đi."

Đồn trưởng đã nói vậy, Ngu Kính cẩn thận đứng nghiêm, ưỡn ngực, cúi chào: "Rõ."