“Cố tổng, làm việc lâu rồi, uống một ly cà phê nghỉ ngơi chút nhé.”
Tô Dư cầm một ly cà phê duyên dáng bước đến trước bàn làm việc, đặt xuống, sau đó “Ái chà——” một tiếng rồi ngã nhào vào lòng người đàn ông.
Cố Yến Thanh không thèm ngước mắt lên, một tay ôm lấy cô, tay kia vẫn từ tốn lật xem hợp đồng, mặc kệ cô gái trong lòng có xoay chuyển thế nào cũng không thể thu hút nổi một chút chú ý nào từ anh.
Tô Dư tức tối nghiến răng.
Nam chính này là Liễu Hạ Huệ sao, đến mức này rồi mà vẫn không động lòng, làm cho mọi nỗ lực quyến rũ bấy lâu của cô trông như một trò cười.
Hệ thống 233 kịp thời lên tiếng an ủi: [Ký chủ đừng nản chí, ít nhất lúc cô ngã xuống, nam chính không đẩy cô ra, đã là một tiến bộ lớn rồi.]
Tô Dư nhếch khóe miệng: [Ồ.]
Tô Dư là một nhiệm vụ giả xuyên nhanh. Vì nhiều nam chính ở các tiểu thế giới từ chối đến với nữ chính, khiến cho vận mệnh của thế giới không thể tập trung, để duy trì sự ổn định của các tiểu thế giới, cô phải đến những thế giới này, khơi dậy khao khát tình yêu trong nam chính, nhưng lại không được phá hoại mối quan hệ giữa nam và nữ chính.
Nói ngắn gọn chính là, quyến rũ anh, rồi sau đó trap anh! Để anh nhận ra tình yêu rất đẹp, nhưng đối tượng của tình yêu chỉ có thể là nữ chính, chỉ nữ chính mới là định mệnh của đời anh, còn những người phụ nữ khác đều là kẻ lẳиɠ ɭơ đê tiện… ví dụ như Tô Dư.
Đã hai tháng kể từ khi cô đến thế giới này, Tô Dư đã tốn không ít công sức mới có thể hé mở được… một khe nhỏ trong trái tim của nam chính.
"Cố tổng~ A Yến ~ anh Yến Thanh ơi ~ anh mà không để ý đến em là em sẽ giận đấy." Tô Dư ỏng ẹo gọi tên Cố Yến Thanh.
Cố Yến Thanh hạ mắt liếc nhìn cô một cái, chậm rãi lật đến trang cuối cùng của hợp đồng, ký tên mình lên đó.
Chữ ký của anh đẹp đẽ và mạnh mẽ, nét bút sắc bén, giống như con người anh, đẹp trai nhưng khó gần.
Anh đặt bút xuống, dựa lưng ra sau, theo quán tính kéo cả người Tô Dư ngã vào lòng mình.
“A!” Tô Dư giật mình, hét nhỏ một tiếng, rồi ôm chặt lấy eo anh.
Cô nũng nịu nói: “Đáng ghét, anh Diễn Thanh cố ý phải không?”
Hệ thống 233 nổi hết da gà: [Ký chủ, cô tiết chế chút đi.]
Tô Dư lườm hệ thống: [Ý cậu là gì, bảo tôi tiết chế? Tính cách của nguyên chủ là như vậy, cậu bảo tôi tiết chế kiểu gì đây?]
Phải nói thật, làm kẻ lẳиɠ ɭơ đê tiện như thế này cũng sướиɠ thật.
Hệ thống im lặng, cảm thấy như ký chủ vừa giải phóng bản năng nào đó.
Cố Yến Thanh cúi nhìn người phụ nữ trong lòng, cô trang điểm kỹ càng, ánh mắt đầy mê hoặc như hồ ly hơi xếch lên, đặc biệt là khi cô cố tình nhỏ giọng gọi “anh”, vẻ quyến rũ càng lộ rõ.
Anh không hiểu, từ nhỏ đến giờ đã gặp biết bao phụ nữ, sao lại bị một người như cô quyến rũ được chứ.
Nói thật, hệ thống cũng tò mò không biết nam chính đang nghĩ gì.
Nó hỏi điều mình thắc mắc trong lòng ra.
Tô Dư hơi nhướng đuôi mắt lên, kinh nghiệm đầy mình, đáp: [Cậu không hiểu đâu, người nghiêm túc lại thích kiểu phóng túng như tôi đây.]
Hệ thống cứng họng không trả lời được: […]
“Xuống đi.” Giọng người đàn ông lạnh nhạt, sắc mặt cũng thản nhiên.
Tô Dư khẽ cười trong lòng, nói với hệ thống: [Thấy chưa, rõ ràng là thích đến mức không chịu nổi, còn cố tỏ ra mình là chính nhân quân tử bị tôi ép buộc, giả vờ đứng đắn.]
“Không chịu, em chỉ thích ăn vạ ở trên người anh thôi, anh có giỏi thì đẩy em ra đi.”
Người đàn ông hơi khựng lại, nhưng không hề có động tác gì.
Anh để mặc cô làm gì thì làm.
Tô Dư khẽ cười, cầm ly cà phê trên bàn, nhẹ nhàng đưa lên môi anh: “Cố tổng làm việc lâu rồi, để thư ký nhỏ này đút cà phê cho anh nhé?”
Lúc thì gọi là Cố tổng, lúc lại là thư ký nhỏ, cảm giác cấm kỵ trong môi trường công sở được Tô Dư nắm bắt một cách hoàn hảo.
Yết hầu của Cố Yến Thanh hơi chuyển động, anh không từ chối, theo lực tay của cô, cà phê ấm áp chảy xuống cổ họng, đắng nhưng thơm.
Giống như người phụ nữ trước mắt anh, vốn dĩ không thể lọt vào mắt anh, vậy mà mỗi lần đều khiến tim anh xao động.
“Vị thế nào?” Tô Dư chờ đợi nhìn anh.
Người đàn ông từ tốn gật đầu: “Không tệ.”
Tô Dư khẽ cười khẩy: [Nhìn đi, tôi đã nhìn thấu anh ấy từ lâu rồi.]
Tiểu thế giới này được sinh ra từ một cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo. Nam chính là Cố Yến Thanh, tổng tài của tập đoàn Cố Thị, lạnh lùng kiêu ngạo, kiềm chế du͙© vọиɠ, sinh ra trong gia tộc danh giá, anh là một con cưng của trời không ai sánh kịp.
Nữ chính là thanh mai trúc mã của nam chính, từ nhỏ đã chạy theo sau anh gọi là "anh trai", ngây thơ, lương thiện, lại có chút kiêu kỳ của tiểu thư nhà giàu.
Dù nhìn từ khía cạnh nào, cô ấy cũng khác xa với Tô Dư một trời một vực.
Đáng lẽ họ phải là một cặp trời sinh, thế nhưng nam chính lại không hề có hứng thú với nữ chính, nên đành phải để Tô Dư ra tay.
Theo lời hệ thống thì chính là: [Ký chủ yên tâm, chỉ cần cô ra tay, nam chính nhất định sẽ nhận ra sự quý giá của cô em gái ngây thơ lương thiện kia, rồi sẽ thành thật quay về bên nữ chính thôi.]
Có lúc, Tô Dư không biết câu này là đang khen hay đang chửi mình.
Nói về nguyên chủ trong cốt truyện gốc, cô ta cũng từng xuất hiện, là một cô gái hơi mưu mô, từng quyến rũ nam chính nhưng không thành công, nên chuyển mục tiêu sang anh trai của nam chính.
Dù anh trai nam chính không xuất sắc như em mình, nhưng cũng là một thiếu gia nhà giàu ăn chơi trác táng, đặc biệt là rất hào phóng với phụ nữ.
Nguyên chủ và anh ta dây dưa vài tháng, mãi mới ở bên nhau, không ngờ lại bị anh ta nghe từ nữ chính rằng nguyên chủ từng quyến rũ em trai mình, thế là anh ta không nói một lời liền đá cô ta.
Tô Dư nghĩ rằng có thể tận dụng người anh trai này.
Dùng anh ta để trap nam chính.
Từ xa nhìn lại, tư thế của hai người vô cùng mờ ám.
Ngón tay của Tô Dư lướt nhẹ trên ngực nam chính, ánh mắt lả lướt: “Cố tổng, tối nay chúng ta…”
Cô cố tình không nói hết, để lại phần còn lại cho anh tự đoán.
Nhưng mà ——
Cố Yến Thanh rút một tờ khăn giấy, lau sạch vết cà phê trên môi. Trong ánh mắt đầy ám muội của người phụ nữ, anh giơ tay, không chút do dự kéo cô ra khỏi lòng mình.
“Đem tài liệu này đến phòng tài chính đi.” Anh nói.
Người đàn ông hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi khoảnh khắc vừa rồi, giữ thái độ công việc nghiêm túc, thực sự coi cô là thư ký mà sai bảo.
“…”
Tô Dư tức tối thầm nghĩ: [Aaaa! Tức chết mất thôi! Tên đàn ông này sao lại khó xử lý thế chứ, lật mặt còn nhanh hơn lật sách! Vừa mới giây trước còn ôm ấp ấm áp, uống cà phê do tôi tận tay đút, giây sau đã bảo tôi đi đưa tài liệu rồi. Thật sự coi tôi là thư ký à? Anh ra ngoài hỏi thử xem, có ai là người tình của tổng tài mà còn phải đi làm việc không? Còn còn thiên lý hay không hả!]
Hệ thống an ủi: [Ký chủ đừng nản chí, hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước nhỏ, tôi tin rằng sớm muộn gì cô cũng sẽ chinh phục được nam chính.]
Tô Dư không chịu thua, liếc nhìn tập tài liệu, rồi dứt khoát cúi xuống ôm lấy cổ người đàn ông: “Anh Diễn Thanh, anh đừng nói sang chuyện khác mà, tối nay em qua chỗ anh nhé?”
Cố Yến Thanh khẽ nhấc mi mắt, ho nhẹ một tiếng.
“Để sau đi.”
“Để sau” tức là đã đồng ý rồi, lúc này Tô Dư mới hài lòng.
Nhà của Cố Yến Thanh lớn gấp mấy lần nhà của nguyên chủ, ở thoải mái không gì sánh bằng, mà điều quan trọng nhất là ăn xong không cần phải rửa bát!
Mỗi lần Tô Dư rửa bát, nhìn thấy đôi tay mình bị nước làm trắng bệch, cô đều phải cảm thấy buồn bã rất lâu. Đôi tay xinh đẹp như vậy, đáng lẽ phải được nâng niu chiều chuộng, không phải làm việc gì cả.
Cố Yến Thanh cử động cổ, cảm thấy không thoải mái vì bị ôm chặt, nhíu mày: “Còn không đứng dậy đi?”
Ngay lúc đó, cửa văn phòng đột nhiên bị mở từ bên ngoài.