Hoắc Dực chưa bao giờ nếm thử cảm giác bất lực là như thế nào, nhưng hôm nay hắn đã được trải nghiệm rất rõ.
Một đứa nhóc đánh cũng không được, mắng cũng không xong, lại còn không biết sợ là gì. Mặc cho hắn doạ dẫm thế nào cô bé cũng không chịu buông tay, cứ bám chặt lấy hắn như một con gấu koala ôm chặt lấy cành cây của nó.
Người đàn ông cũng rất nghi hoặc khi trên đời này lại tồn tại một đứa trẻ không sợ dáng vẻ hung dữ của hắn. Kể từ khi trưởng thành bề ngoài của hắn đã có thể ngăn trẻ con khóc đêm. Không phải hắn xấu xí hay dữ tợn, mà là Hoắc Dực quá cao lớn, khí tràng cường đại, chỉ cần một ánh mắt thôi đã đủ để khiến tân binh tè ra quần, chứ đừng nói là những đứa trẻ con miệng còn hôi sữa.
Không phải hắn oán trách nhưng mà rất nhiều đồng đội của hắn đã mượn khuôn mặt cáu kỉnh này để doạ cho con mình phải nghe lời. Thậm chí chả biết từ bao giờ mà lại lưu truyền một câu nói trong các gia đình quân nhân, rằng "nếu con mà không ngoan thì chú Hoắc Dực sẽ đến bắt con đi", câu đe doạ này quả thực vô cùng hiệu quả, cho dù đang khóc cũng phải nuốt nước mắt ngược vào trong.
Vậy mà chính chủ là hắn đây lại gặp phải một trường hợp khó giải quyết. Cô nhóc cứng đầu này có làm gì cũng không biết sợ, đã thế còn luôn dùng một đôi mắt ướt sũng như cún con nhìn hắn. Rất ít người biết đội trưởng Hoắc khó tính lại là một người rất yêu động vật. Khi còn nhỏ hắn luôn muốn nuôi một chú cún con mà không được, lúc lớn lên tham gia quân ngũ thì hắn có cho mình một chú Cảnh khuyển.
Hoắc Dực đã chăm sóc cảnh khuyển từ khi nó mới chào đời, bồi dưỡng được tình cảm rất sâu đậm với nó. Cùng với chú chó của mình, cả hai đã lập rất nhiều chiến công. Nhưng mà không may thay, trong một vụ án truy lùng đường dây ma tuý, Cảnh khuyển của hắn đã hy sinh dưới ba phát đạn. Mà lý do lớn nhất là bởi vì nó muốn bảo vệ chủ nhân của mình.
Đó đã trở thành một trong những nỗi đau mà hắn không bao giờ có thể quên. Kể từ đó Hoắc Dực cũng không huấn luyện thêm một chú chó nào nữa.
Đôi mắt của Kiều Hinh lại gợi nhớ cho hắn về đồng đội quấn quýt năm nào. Cô cũng nhìn hắn với một ánh mắt yêu quý và ngưỡng mộ, còn có cả sự tin tưởng vô bờ bến. Mỗi khi thấy đôi mắt ấy long lanh nước, Hoắc Dực lại không kiềm chế được mà bắt đầu mềm lòng.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ hồi lâu. Cuối cùng hắn cũng bỏ súng xuống, bàn tay to lớn xoa lên mái tóc mềm mại của đứa trẻ, giọng cứng rắn nói.
"Không được bướng bỉnh, nếu chịu nghe lời thì tôi sẽ cho nhóc ở lại đây cho đến khi tìm được bố mẹ mình."