Huấn Luyện Quân Sự Hàng Ngày Của Con Gái

Chương 8

Nói xong cậu ta bỏ đi dứt khoát, tôi cũng lười nói với cậu ta.

"Vũ Tần, cậu không sao là được rồi, cứ mặc kệ cậu ta, sáng nay thực sự làm tớ sợ chết khϊếp!"

"Nhưng mà bố cậu làm gì vậy? Cảm giác rất pro!"

Đàm Tinh vừa nhắc đến bố tôi, tôi mới nhớ ra nãy bố tôi gửi cho tôi vài tin nhắn WeChat, tôi vội đi tắm còn chưa kịp đọc.

Tôi mở ra xem, tin nhắn đầu tiên là:

"Bố quyên góp cho trường chúng ta 5 triệu, con gái của bố nhớ học hành chăm chỉ! Mặc dù phải khiêm tốn nhưng cũng đừng để bị bắt nạt nhé?"

Tôi nhìn tin nhắn cười, hay lắm, nhiều năm như vậy, bố tôi ẩn giấu đủ sâu nha!

"Chỉ là một ông chủ nhỏ mở võ quán thôi, không có gì đâu."

Tôi bình tĩnh trả lời cậu ấy.

Huấn luyện quân sự ngày thứ chín, hiệu trưởng tổ chức họp tuyên dương ông lớn đã quyên góp cho trường 5 triệu tệ.

Giờ thì thoải mái rồi, chiều tối không cần phải huấn luyện, cứ ngồi dưới đất cắn hạt dưa nhìn bố tôi ở trên sân khấu chém gió.

"Ông lớn quyên góp tối nay có phải là người thành phố của chúng ta không? Lợi hại vậy!"

"5 triệu tệ có thể xây một tòa nhà mới đấy, thật mong chờ ghê!"

Xung quanh mấy bạn nữ đang tranh luận sôi nổi, kết quả Từ Gia Gia lại chế nhạo:

"5 triệu nhiều lắm à? Người quyên góp này đang làm ăn với bố tôi đấy, hôm trước bố tôi còn cùng ăn tối với ông ấy nữa cơ!"

Từ Gia Gia hất đầu ra vẻ tự hào.

Chết cười.

Nếu không phải người quyên góp này là bố tôi thì thiếu chút nữa là tôi đã tin, chém gió cũng giống thật lắm.

"Năm triệu cũng không nhiều, vậy bố cậu cũng có thể quyên góp nhỉ."

Tôi thẳng thừng đáp lại.

Khoe khoang thì không có vấn đề, nhưng lôi bố tôi vào để khoác lác thì thực sự là không chấp nhận được.

"Mắt mù như cậu ghen tị cái gì? Ai giống như cậu nghèo kiết xác, ngay cả kem chống nắng cũng dùng loại không có nhãn hiệu gì cả, bố cậu có đủ trình để đi ăn với người quyên góp không?"

Cứu! Tôi thực sự cười gần chết dưới khán đài.

Bởi vì kem chống nắng đó là bố tôi đi du lịch Canada mang về cho tôi.

Cậu ta không hiểu tiếng Anh, không biết hàng cũng thôi đi, không cần phải lôi chuyện này ra để giẫm lên chứ.

"Chào mừng nhân vật chính tối nay của chúng ta, anh La, thay mặt tân sinh viên của chúng ta lên phát biểu!"

"Xin chào các bạn học! Hôm nay tôi rất vinh dự được phát biểu trên sân khấu. Con gái tôi! Năm nay đã chọn đăng ký vào trường của các bạn nên tôi đương nhiên tin tưởng ánh mắt con gái mình! Toàn lực ủng hộ quý nhà trường..."

Còn không chờ bố tôi nói xong, thì tiếng cảm thán của các sinh viên lần lượt vang lên.

"Con gái ông ấy là ai?! Cậu ấy cũng ở đây huấn luyện quân sự với chúng ta à?!"