Huấn Luyện Quân Sự Hàng Ngày Của Con Gái

Chương 3

Giữa những tiến oán than của mọi người, Đàm Tinh gọi tôi ra ban công.

Không đi ra còn tốt, vừa đi ra tôi gần như tức đến điên người.

Chỉ thấy trên bãi cỏ ở tầng dưới đồ lót, ga giường, chăn nệm vương vãi đầy mặt đất.

Tất cả đều là của tôi.

Một vài bạn nữ nghe thấy tiếng động, lần lượt tụ tập xung quanh.

Mọi người thảo luận sôi nổi xem là bạn cùng phòng nào đã làm việc đó.

Tôi cười khẩy: "Huấn luyện viên nhìn tớ không vừa mắt."

Gần như không chút do dự, tôi bước từng bước dài ra khỏi ký túc ra đến tìm huấn luyện viên kia.

Đàm Tinh sững sờ một lúc rồi vội vàng đuổi theo sau.

"Lần này cậu đừng cản tớ, đêm nay bà đây khỏi ngủ luôn!"

"Không, tớ không định cản cậu."

Cậu ấy chạy theo sau, thở hổn hển.

"Tớ đi theo để hỗ trợ cậu!"

Được, cô bạn cùng phòng này cũng không quá hèn nhát, có thể ở chung.

Trước cửa ký túc xá huấn luyện viên có một bác bảo vệ lớn tuổi, nhìn thấy chúng tôi đến liền chặn lại ngay.

"Đã muộn lắm rồi, các cháu mau quay về ngủ đi."

Chết cười, ngủ? Cháu cũng muốn lắm đấy!

"Huấn luyện viên Triệu của Đại đội 5 mau ra đây!"

Tôi trực tiếp đứng ở cửa hét lớn, quấy rầy toàn bộ huấn luyện viên.

Ngay sau đó, hàng chục huấn luyện viên từ năm căn phòng rối rít thò đầu ra, huấn luyện viên Triệu kia thậm chí còn mặc áo ba lỗ nghênh ngang đi tới.

"Thế nào? Năm vòng chưa đủ để cô chạy đúng không?"

"Sao anh lại ném ga giường và toàn bộ quần áo của tôi xuống dưới tầng? Tôi có thù oán gì với anh không?"

"Hửm, nóng nảy? Đây là huấn luyện quân sự, là căn cứ, không phải nhà của cô!"

Anh ta hét thẳng vào mặt tôi qua cánh cửa sắt thấp lùn.

Trong giây lát tôi không thể phân biệt được nước phun lên mặt mình là nước mưa hay nước bọt.

"Hừ, tức giận? Đây là trường học, không phải quân doanh, anh cũng không phải quân nhân, chúng tôi cũng không phải lính quèn của anh!"

Tôi đánh trả anh ta bằng cú đánh trái tay, ngay lập tức chọc giận anh ta.

"Nào, có gan thì vào đây, để tôi dạy cho cô biết cái gì gọi là huấn luyện quân sự!"

Anh ta ra hiệu cho bác bảo vệ mở cửa, bác bảo vệ có chút do dự, cảm giác sự việc không ổn liền nhỏ giọng khuyên anh ta đừng so đo với tôi.

"Bảo ông mở thì nhanh mở đi, nói nhiều như vậy muốn chết hả?"

Giỏi, rất phách lối.

Ngay khi cánh cửa sắt mở ra, phía sau anh ta, toàn bộ huấn luyện viên nãy từ trong phòng thò đầu ra nhìn, giờ đã đi ra hết.

Tôi nhìn lướt qua họ, hay thật, người nào người nấy đều rất trẻ, mặt mũi đúng kiểu sinh viên.

Tin tức trên Thϊếp Ba* đúng là không sai.

(*贴吧: Thϊếp Ba: một diễn đàn trực tuyến.)

"Cô qua đây! Chống đẩy ngay trước mặt mọi người đi!"