Sau Khi Bị Thú Nhân Câm Điếc Nhặt Về Nhà

Chương 11

Nơi này rất rộng, chia làm ba gian, trung tâm giống như phòng khách, rộng hơn ba mươi mét vuông, cuối cùng là cánh cửa gỗ đang mở.

Bên phải là gian có thú nhân tàn tật đang nằm đó, rộng hơn chục mét vuông, còn trong hang đá nhỏ bên kia, ánh nước lấp lánh, nơi đó có một hồ nước nóng!

Tô Lạc Lạc thở phào nhẹ nhõm, rất muốn bước vào ngâm mình, nhưng cô chưa quên người đang nằm trên đệm cỏ, cô cố kiềm chế, ngâm tay vào nước nóng trong hồ, dùng nước ấm làm ướt một chiếc khăn mà cô mang theo từ chợ, rồi bắt đầu lau sạch vết máu cho y.

Cô hành động rất cẩn thận, lau rất kỹ, vừa lau vừa không kìm được mà lén hít một hơi hơi thở của ánh mặt trời khiến toàn thân ngứa ngáy của cô cảm thấy ấm áp, ngay sau đó, cơ bắp dưới tay cô đột nhiên căng lên trong thoáng chốc, tiếp theo, cô đối diện với một đôi mắt xanh lạnh lùng âm u.

“Ngài, ngài, ngài tỉnh rồi à.”

Tô Lạc Lạc giật mình, chiếc khăn rơi xuống đất, khí thế mà cô vừa tưởng tượng ra đã biến mất sạch sẽ, lắp bắp nói: “T… Ta tên là Tô Lạc Lạc, muốn, muốn xin tá túc trong hang của ngài một thời gian, ta mang một chút thức ăn đến để trao đổi, thấy người ngài hơi dơ nên là đang lau giúp ngài...”

Cô nói lộn xộn, nhưng phát hiện thú nhân đối diện không có phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo, như thể hoàn toàn không nghe thấy cô nói gì cả.

Tô Lạc Lạc thấy thái dương y căng phồng nhẹ, gân xanh trên cánh tay nổi lên, lông mày và ánh mắt đầy hung tợn, toàn thân toát ra sát khí lạnh lẽo, như thể giây tiếp theo sẽ nổi điên gϊếŧ người vậy.

Thấy sợi dây cỏ đang trói tay phải của y lỏng ra, có vẻ sắp bị tháo ra, Tô Lạc Lạc lập tức hoảng sợ, vừa khúm núm buộc chặt lại sợi dây cỏ, vừa nhỏ giọng nói: “Ờ… Ờ thì có gì thì từ từ nói, ta cũng không cố ý xông vào hang của ngài đâu, nếu ngài không hoan nghênh thì sáng, sáng mai ta sẽ đi...”

Cô nàng yếu đuối hé đôi môi nhỏ, đầu lưỡi mềm mại màu hồng nhạt thỉnh thoảng thè ra một đoạn nhỏ, ẩn hiện giữa hàm răng trắng muốt, lọt vào đôi mắt u tối lạnh lẽo của bạo chúa Philno Zelcius, không khác gì mực đổ vào nước, dầu đổ vào lửa.

Đầu y đau như muốn nứt ra, không hiểu tại sao trong lúc sắp mất kiểm soát, lại có một nữ nhi nhỏ bé không sợ hãi trước ô nhiễm mặt trời kinh hoàng trên người y, còn lách qua cánh cửa lớn bị y khóa chặt bằng dây leo, ngang nhiên lẻn vào hang đá của y, to gan lớn mật xử lý vết thương cho y.

Chẳng lẽ cô không biết, thú nhân mất kiểm soát còn đáng sợ hơn cơn bão tuyết mùa đông sao?

Zelcius nhìn vào đôi má mềm mại của Tô Lạc Lạc, mặc dù vì ô nhiễm và trọng thương mà không nghe thấy cô nói gì, nhưng y vẫn dễ dàng nhận ra thân phận của cô——

Chính là cô gái nhỏ yếu đuối suýt bị một con sói hoang cắn chết hôm đó, yếu đến mức không thể tin được.

Chẳng lẽ là do chọc giận quá nhiều thú nhân nên bị bộ lạc đuổi đi hả?

Zelcius dễ dàng nhìn thấu mục đích của Tô Lạc Lạc, khóe môi y nhếch lên, đôi mắt xanh lạnh lùng nheo lại, đôi môi mỏng khẽ mở, dù không phát ra âm thanh nhưng giọng điệu vẫn mạnh mẽ, lạnh lùng nhả ra một từ——

[Cút.]

Cút khỏi lãnh địa của ta, cút ra khỏi tầm mắt ta ngay.

Rõ ràng Tô Lạc Lạc không đọc được khẩu hình, cô chỉ thấy người đẹp giận dữ vừa rồi đột nhiên trở nên bình tĩnh, mắt đỏ hoe nhìn cô một lúc, rồi khóe môi nhếch lên, nở một nụ cười gọi là quyến rũ, dùng đôi môi mỏng gợi cảm nói không thành tiếng:

“Lại đây.”

Đầu óc bị lạnh đến mức mơ hồ, Tô Lạc Lạc có chút ngượng ngùng, rụt rè đi đến bên cạnh y, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt long lanh nhìn y: “À, ừ, có vẻ… không ổn lắm đâu.”



Mùa đông trời tối sớm, vừa mới qua năm giờ, toàn bộ bộ lạc Hắc Thanh đã chìm trong bóng tối, xung quanh đen tối đến mức còn không thể nhìn thấy ngón tay.