Khi rời đi, nàng cũng không hề giấu giếm thân phận nhưng lại phát hiện tên thị vệ canh giữ ở ngoài cửa đã biến mất không một dấu vết, xung quanh cũng không có ai khác.
Hành động này càng khẳng định Tạ Từ Diễn từ đầu vốn đã biết mục đích của nàng đến viếng thăm đêm nay.
Hắn biết rõ mình đến để quyến rũ hắn, thậm chí còn chu đáo sắp xếp để tránh người khác phát hiện, vậy mà lại không tiến thêm một bước nào?
Thật khó hiểu.
Khi trở lại Phượng Nghi Cung, bàn chân nàng chạm vào nền gạch lạnh lẽo, rét buốt đến tận xương. Lúc này nàng mới chợt nhớ ra mình đã đánh rơi chiếc giày thêu ở chỗ hắn.
Nghĩ lại lúc nãy, nàng mới nhận ra mình đã quá nhập tâm mà không hề hay biết mình vẫn đang đi chân trần. May là đã khuya, lại cẩn thận tránh những đội tuần tra nên không bị ai phát hiện.
Thấy nàng trở về, Ngọc Bích, người vẫn luôn đợi nàng ở cửa tẩm điện, mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ vội vàng vào trong. Nàng vội vàng hỏi thăm Lục Chiêu Chiêu vừa đi đâu về, còn lo lắng hỏi xem giày của nàng đâu.
Nhưng Lục Chiêu Chiêu không muốn nói nhiều, nàng không hé một lời nào. Ngọc Bích đành chỉ lo chăm sóc và giúp nàng nghỉ ngơi, còn lại thì không dám hỏi thêm gì nữa.
Dù rất sốt ruột nhưng Ngọc Bích vẫn ngoan ngoãn im lặng, hầu hạ nương nương nghỉ ngơi.
Hôm sau, trời khá lạnh.
Trong lòng nặng trĩu ngủ không yên vì chuyện đêm qua, Lục Chiêu Chiêu mơ màng như nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài tẩm điện. Nàng cố gắng mở mắt ra và khẽ gọi: “Ngọc Bích.”
Cửa tẩm điện lập tức được mở ra, Ngọc Bích vội vàng đến bên giường hành lễ: “Nương nương, nô tỳ xin chào.”
“Bên ngoài có chuyện gì vậy?”
Ngọc Bích đỡ nàng đứng dậy, khẽ nói bên tai nàng: “Thái hậu triệu kiến nương nương, xin nương nương dùng qua điểm tâm sáng rồi hãy đến Thọ Khang cung bái kiến.”
Lục Chiêu Chiêu tỏ vẻ lạ lẫm, bình thường trừ phi là mùng một hoặc rằm, nàng mới đến Thọ Khang cung bái kiến, hoặc thỉnh thoảng qua đó trò chuyện với Thái hậu nhưng chưa bao giờ lại có lần nào gấp gáp như hôm nay, thậm chí ngay khi nàng còn đang say giấc, đã có người đến thông báo.
Việc triệu kiến gấp gáp như vậy, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể là vì chuyện Hoàng đế định ra hôm qua về việc hòa thân hoang đường kia.
Nàng cười nhạt, quả nhiên chuyện cũ chưa xong, chuyện mới lại đến.
Nàng giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, nhưng khóe môi lại thoáng hiện một chút lạnh lẽo: “Ngọc Bích, vậy thì trang điểm cho bổn cung.”