Sau Khi Tỏ Tình Với Cấp Trên Đáng Ghét

Chương 1

Màn đêm buông xuống, bao trùm cả bầu trời. Tòa nhà văn phòng TOC rực rỡ ánh đèn.

“Chị Kiều.”

Một bóng dáng đổ xuống trước mặt, Kiều Tử Mạn ngẩng đầu lên từ trong cơn mệt mỏi.

Thực tập sinh Tiểu Cảnh đặt chồng tài liệu ngay ngắn lên bàn: "Chị Kiều, em đã sắp xếp xong rồi.”

Kiều Tử Mạn xoa xoa cổ cứng đờ, đôi mắt sáng rõ giờ đây phủ một màn sương mờ: "Tốt lắm.”

Tiểu Cảnh vẫn đứng đó, trông như muốn nói gì đó nhưng lại do dự.

Kiều Tử Mạn nhìn một cái đã thấy thấu tâm tư của Tiểu Cảnh.

Dạo gần đây, công ty giao cho cô một dự án thiết kế nguyên bản ngoài hợp đồng. Bên A nổi tiếng khó tính, khiến thực tập sinh dưới quyền cô cũng phải tăng ca mấy ngày liền, dù có là người thép cũng không chịu nổi.

Kiều Tử Mạn mỉm cười dịu dàng, hai lúm đồng tiền lộ ra ở khóe miệng: "Vất vả rồi, em về trước đi.”

Ngũ quan của cô nhỏ nhắn, đôi mắt dịu dàng, khi cười rạng rỡ như gió xuân, đẹp đẽ như hoa đào. Tiểu Cảnh không khỏi ngẩn ngơ.

Lúc mới được phân công làm việc dưới quyền Kiều Tử Mạn, Tiểu Cảnh đã lo lắng một thời gian. Có tin đồn rằng sếp lớn của cô tuy bề ngoài không lộ vẻ gì nhưng tính tình lại rất nóng nảy, như một quả bom nổ chậm có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, khiến người ta chẳng kịp trở tay.

Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Tiểu Cảnh đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn. Sếp của cô tính cách thẳng thắn, không có chút vòng vo kiểu cách của người làm việc trong môi trường công sở. Sự khó chịu của cô chỉ dành cho những kẻ bắt nạt thực tập sinh dưới quyền mình.

Ánh mắt Tiểu Cảnh rơi trên gương mặt của Kiều Tử Mạn, thấy rõ quầng thâm không thể che giấu dưới đôi mắt của cô, Tiểu Cảnh chân thành quan tâm: "Chị Kiều, chị cũng nên về sớm nghỉ ngơi...”

“May mắn đến, chúc bạn may mắn đến...” Tiếng chuông điện thoại đặc trưng của Kiều Tử Mạn cắt ngang lời của Tiểu Cảnh.

Kiều Tử Mạn liếc nhìn tên hiện trên màn hình, lập tức bật dậy khỏi ghế, hoàn toàn tỉnh táo.

Người gọi là Kiều Huyên, chị họ của cô.

Một tuần trước, hai người đã hẹn nhau đi ăn ở nhà hàng nổi tiếng vừa mới khai trương. Sáng nay, Kiều Huyên còn đặc biệt nhắc nhở cô, vậy mà cô lại quên béng mất. Trí nhớ của cô đúng là ngày càng tệ đi.

Làm thế nào đây?

Phải tìm một lý do để lấp liếʍ chuyện này, nếu không chị họ sẽ mách lại với mẹ cô, và rồi mẹ cô sẽ lại trách móc cô không đáng tin cậy.

“Đã 26 tuổi rồi mà cả ngày quên trước quên sau, không có người yêu cũng chẳng lạ gì!”

Kiều Tử Mạn rùng mình, mí mắt giật liên tục. Cô lắc mạnh đầu để xua đi hình ảnh của mẹ bất chợt hiện ra trong tâm trí.

Cô hắng giọng, bấm nút nghe và ra dấu im lặng với Tiểu Cảnh: "Alo, chị Huyên Huyên, gì cơ, chị sắp đến rồi à, em đang trên đường đây, tắc đường, em không biết nữa, chắc khoảng một tiếng nữa mới tới. Thật ngại quá, chị tới trước thì cứ gọi món đi, lần này em mời.”

Ở đầu dây bên kia, Kiều Huyên không ngần ngại vạch trần cô: "Em có phải chưa xuất phát không? Có phải lại quên mất chị rồi không?”

Kiều Tử Mạn mặt không đỏ, tim không đập nhanh, bịa chuyện: "Làm sao có thể chứ, em không quên! Em thật sự đang trên đường, gì cơ? À, xe taxi cách âm tốt nên nghe không rõ là chuyện bình thường, không tin thì để em đưa điện thoại cho tài xế nói chuyện với chị.”

Nói xong, cô đưa điện thoại về phía Tiểu Cảnh, "Tài xế" Tiểu Cảnh ngơ ngác: "Alo...”

Chiếc điện thoại bị giật khỏi tay: "Alo, alo? Tín hiệu kém quá, không nói nữa, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt.” Kiều Tử Mạn không để cho chị họ có cơ hội nghi ngờ, nhanh chóng cúp máy, thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang Tiểu Cảnh: "Cảm ơn, thật là ngại quá.”

Tiểu Cảnh đáp: "...Không, không sao.”

Điện thoại bỗng rung lên, Kiều Huyên gửi cho cô một tin nhắn WeChat: [(Vị trí nhà hàng Xuân Sinh) Số đặt chỗ 59.]

Kiều Tử Mạn kiểm tra bản đồ.

Tính toán thời gian di chuyển.

Cuối cùng, cô đành chọn phương án đau lòng nhất, đó là bắt taxi thay vì chuyển tàu điện ngầm và xe buýt để tiết kiệm thời gian.

Xuống lầu, cô vẫy một chiếc taxi và nhanh chóng tới điểm hẹn.

Chiếc taxi hòa vào dòng xe đông đúc trên đường chính, qua nhiều khúc quanh co, hơn nửa giờ sau thì dừng lại trước cửa nhà hàng Xuân Sinh.

“Cô gái, tới nơi rồi.”

Kiều Tử Mạn mở mắt, nhìn vào đồng hồ tính tiền hiển thị 49 tệ, lại một lần nữa đau lòng.

Cô quét mã thanh toán, rồi xuống xe.

Người tiếp đón ở cửa rất tinh ý, nhanh chóng bước tới: "Chào cô, xin hỏi cô có đặt bàn trước không?”

Kiều Tử Mạn kiểm tra lại tin nhắn, rồi xác nhận: "Có, số 59.”

Người tiếp đón dẫn cô vào chỗ ngồi, xác nhận thông tin: "Người đặt là ngài Vương, số đuôi 4888, đúng không ạ?”

Ngài Vương? Kiều Tử Mạn thầm lặp lại cái tên xa lạ này vài lần, bỗng nhận ra cô có thể đã lại bị lừa.

Lại bị mắc mưu mẹ cô, người luôn hăng hái sắp xếp các buổi xem mắt điên cuồng cho cô!

Cô không ngờ chị họ và mẹ cô lại cấu kết với nhau để giăng bẫy.

Kiều Tử Mạn nhìn tin nhắn mới nhận cách đây mười phút, cơn giận không thể kìm nén nổi.

Kiều Huyên: [Xin lỗi, có việc đột xuất, nên chị gọi một người bạn đến thay. Cao 1m85, có tiền, đẹp trai!]

Lừa ai chứ? Bạn gì mà bạn!

Kiều Tử Mạn tức tối nhắn lại: [Kẻ phản bội!]

[Thế nào rồi, gặp người ta chưa? Đẹp trai không, đẹp trai không, đẹp trai không?]

Gặp cái đầu ấy! Kiều Tử Mạn chẳng buồn trả lời.