Sau Khi Xuyên Sách Trở Về Ta Mang Thai Đứa Nhỏ Của Bệ Hạ

Chương 50: Tụ hội (1)

“Tôi no căng luôn rồi.”

“Cậu nấu ăn ngon quá đi!”

“Canh thịt dê siêu ngon, không có chút mùi tanh nào.”

“Ngon thật.”

Mục đích của công việc nấu nướng, ngoại trừ nhu cầu thưởng thức mỹ vị thì chính là cảm giác thành tựu khi được người ngoài khen ngợi và bày tỏ hài lòng. Kỳ Trạch thấy mọi người ăn uống thỏa mãn, bản thân cũng vui vẻ lây.

Trước kia lúc cậu còn nấu cơm ở nhà, cho dù có làm dạng món ăn sơn hào hải vị kiểu gì cũng không bao giờ nhận được một câu khích lệ, ngược lại còn bị răn dạy rằng nhà họ không thiếu giúp việc, không đến phiên cậu nhúng tay vào bếp.

Về sau xuyên vào sách, món đầu tiên Kỳ Trạch nấu cho Hạ Viễn Quân là một bát mì. Người kia vừa ăn vừa nhíu mày, cuối cùng chỉ hạ lệnh cậu không được nấu cơm cho bất kỳ ai nữa. Kỳ Trạch tưởng Hạ Viễn Quân chê cậu nấu không ngon, với tay nghề thế này đừng mang ra ngoài hại người. Nhưng một thời gian sau cậu mới rõ, không phải do bản thân cậu kém cỏi mà là Hạ Viễn Quân không muốn cậu nấu cho ai khác ngoài hắn ăn mà thôi.

Nghĩ đến cũng thật là…

Kỳ Trạch điều chỉnh cảm xúc không để người ngoài phát giác ra bất thường, chỉ có Hạ Viễn Quân thời thời khắc khắc chú ý đến cậu mới thu hết sắc mặt mất mát kia vào trong đáy mắt.

.

Sáng sớm hôm sau, Kỳ Trạch đi kiểm tra chậu hoa thấy số lượng cỏ bốn lá vẫn là bốn chiếc, thầm nghĩ có lẽ món canh thịt dê hôm qua đã giúp mình ghi thêm điểm. Hiện giờ cậu chỉ còn biết gửi gắm hy vọng vào buổi hẹn hò cuối tuần này, đến lúc đó tám người chia thành bốn cặp đi chơi riêng, biết đâu chừng sẽ có vị nào lấy được trái tim người đẹp.

Buổi tối đi ngủ sớm nên sáng nay Kỳ Trạch cũng dậy từ sớm, cậu tưới chút nước cho chậu hoa rồi rẽ vào phòng bếp làm đồ ăn sáng.

Mọi người trong biệt thự ăn bữa sáng do Kỳ Trạch chuẩn bị xong lại lục tục bắt đầu một ngày làm việc mới. Tổ quay phim vẫn quay cảnh bọn họ ra khỏi nhà như thường lệ, nhưng sau đó tất cả mọi người lại tập hợp ở một tiệm cà phê bên ngoài.

Đây là nhiệm vụ ghi hình của ngày hôm nay: Tụ hội nhóm nam / nữ khách mời.

Mục đích chính của buổi ghi hình là để hai nhóm nam nữ chia sẻ riêng về trải nghiệm ở chung trong mấy ngày này, sau đó dò hỏi đối tượng pick của ba người còn lại, hoặc thời gian tới bọn họ sẽ có hành động gì.

Cửa quán cà phê bị đẩy ra, chuông gió chịu lực tác động vang lên một tiếng réo rắt.

“Hi!” Kỳ Trạch và Vu Thu cùng chào đón vị khách cuối cùng, Phó Dung tựa lưng vào ghế mỉm cười lịch sự.

Hạ Viễn Quân vốn còn đang buồn bực vì hôm nay Kỳ Trạch không đợi hắn, cũng không nói tiếng nào đã đi trước; sáng sớm tổ tiết mục còn bắt hắn tham gia hội họp gì đó làm hắn cực kỳ miễn cưỡng, không ngờ mọi chuyện lại sắp xếp như thế này.

Hạ Viễn Quân mỉm cười ngồi xuống vị trí đối diện Kỳ Trạch: “Hóa ra là các cậu.”

Vu Thu đùa giỡn: “Ha ha ha, anh Quân không ngờ tới đúng không? Thấy bọn tôi nên thất vọng lắm hả? Anh tưởng mình được đi hẹn hò riêng với cô nào chứ gì?”

Hạ Viễn Quân cười khẽ không đáp, quay sang order phục vụ một ly cà phê.

Phó Dung ngồi bên cạnh cũng bật cười theo, thầm nghĩ làm sao Hạ Viễn Quân thất vọng cho được? Không chừng lúc này hắn đang vui như mở cờ trong bụng, đương nhiên, nếu bớt đi hai cái bóng đèn ngồi đây lại càng vui hơn ấy chứ.

Đáng tiếc là chú bé trai thẳng Vu Thu không hiểu được ý cười sâu xa giữa bọn họ, chỉ cho rằng ba người còn lại đều có cảm tưởng giống mình, vui hụt vì tưởng được đi hẹn hò nam nữ.

Mọi người đã tập hợp đầy đủ, Phó Dung khơi đề tài thẳng vào ý chính: “Nói xem nào, ba ngày này mọi người thu hoạch được bao nhiêu cỏ bốn lá rồi?”

Vu Thu trừng mắt: “Anh Phó huỵch toẹt thế? Hay là anh tiết lộ trước đi?”

Phó Dung nở nụ cười hoàn mỹ: “Ha ha, anh đây chả có tấm nào.”

“…” Vu Thu chuẩn bị sẵn biểu cảm hâm mộ ghen tị đột nhiên đứng hình, cậu ta giật giật cơ mặt không tin nổi, “Sao thế được? Nếu em nói mình không nhận được tấm nào mới đáng tin chứ?”