Sau Khi Xuyên Sách Trở Về Ta Mang Thai Đứa Nhỏ Của Bệ Hạ

Chương 32: Chia nhóm (2)

Sau khi Kỳ Trạch đồng ý chung nhóm với Hồ Lý, chừa lại Hạ Viễn Quân và Bạch Linh Tiên đều không biết nấu nướng, La Tiểu Lê đành gánh team Hạ Viễn Quân, Phó Dung bị nhét chung một nhóm với Bạch Linh Tiên.

Ra khỏi nhà bếp, bọn họ bắt đầu hì hục dọn hành lý lên phòng ngủ tầng hai.

Là một gameshow hẹn hò, công việc khuân hành lý đáng ra là cơ hội tuyệt vời để cánh mày râu thể hiện tư chất bạn trai lý tưởng, thế nhưng điều khiến đạo diễn và ê kíp cạn lời lại là, có vẻ như các khách mời nam trong chương trình đều là trai thẳng nhưng lại hoàn toàn không có ý định hỗ trợ phái đẹp, cả đám chỉ lo cắm đầu xách đồ mình lên lầu một hơi.

Chuyện càng kỳ cục hơn nữa khi các cô gái dường như cũng không có một lời phàn nàn oán giận, cô nào cô nấy động tác nhanh nhẹn xách mấy chiếc vali to gấp đôi bên nam, phăm phăm lên cầu thang như những người phụ nữ lực điền, thậm chí còn đến nơi trước cả mấy người kia.

Người thứ nhất về đích là Hồ Lý, cô đặt va li lên hành lang tầng hai rồi xoay người xuống lầu một chuyến, ghé lên tay vịn cầu thang mỉm cười nhìn Kỳ Trạch: “Có cần tôi giúp không?”

Vóc dáng Hồ Lý quá hoàn hảo, chỉ tùy tiện dựa vào lan can thôi mà động tác còn quyến rũ hơn cả người mẫu chuyên nghiệp khiến cameraman không nhịn được phải quay nhiều thêm mấy phút đặc tả.

Kỳ Trạch nghe tiếng cô thì ngẩng đầu lên, sau đó vội vã cúi xuống, “Cảm ơn, không cần đâu ạ.”

Hồ Lý hất tóc qua tai, mỉm cười đứng dậy rời đi.

Lúc này Phó Dung cũng đã lên lầu, anh ta liếc theo bóng lưng Hồ Lý một cái rồi nhìn Kỳ Trạch vẫn còn đứng trên bậc cầu thang, chưa kịp thấy rõ biểu cảm trên mặt cậu đã thấy một cái bóng xẹt ngang qua mình như cơn gió.

Phó Dung nhíu mày nhìn Hạ Viễn Quân vừa buông hành lý đã ào ào chạy xuống, có hơi sợ hãi thằng ranh kia đột nhiên nổi tính ấu trĩ cố ý đâm vai xô đẩy gì người ta. Anh ta định mở miệng đã thấy bàn tay Hạ Viễn Quân đặt lên quai xách va li của Kỳ Trạch, hoàn toàn không cho đối phương từ chối: “Để tôi giúp cậu.”

Dứt lời, hắn lập tức giật va li khỏi tay Kỳ Trạch như ăn cướp rồi đùng đùng chạy lên lầu, sau đó đẩy cả hai cái va li vào một gian phòng ngủ cho nam.

Loạt thao tác nhanh như chớp giật khiến Phó Dung không biết phải dùng vẻ mặt gì, cũng làm cho Kỳ Trạch không kịp phản ứng lấy một tiếng.

Phó Dung lấy lại tinh thần vội xoay người đuổi theo Hạ Viễn Quân, anh ta đứng trước cửa căn phòng Hạ Viễn Quân đã chọn, mở miệng hỏi: “Cậu muốn ở chung phòng với Kỳ Trạch à?”

Hạ Viễn Quân ngẩng đầu liếc một cái, ánh mắt rất khó hiểu như đang muốn nói “Tôi không ngủ với em ấy chẳng lẽ lại ngủ với anh?”

Phó Dung đọc hiểu được ý ghét bỏ lồ lộ kia, chỉ biết kéo ra một nụ cười miễn cưỡng.

Giỏi! Sau này đừng hòng cầu xin bố gánh team cho mày!

Kỳ Trạch theo vào phòng, nhìn lên gương mặt y hệt bệ hạ nhà mình mà khô khốc nói một tiếng “Cảm ơn”.

Hạ Viễn Quân cũng nhìn cậu, rất muốn dặn thêm một câu “Sau này không cho phép em bắt chuyện với cô ả kia nữa” nhưng rồi vẫn nhịn xuống. Bọn họ vừa quen nhau chưa lâu, thể hiện thái độ quá bá đạo rất dễ làm đối phương phản cảm.

Hai người cứ như vậy đối mắt thêm mấy giây, Kỳ Trạch là người bại trận trước, cậu tránh ánh mắt của Hạ Viễn Quân rồi bắt đầu quan sát một ít vật dụng bài trí trong phòng.

Bởi vì Vu Thu và Ôn Uyển không có mặt nên bọn họ chưa vội chia phòng chia giường ngay. Phòng ngủ phái nữ rộng hơn phòng nam một chút, đặt bốn chiếc giường theo kiểu giường tầng như trong ký túc xá, đương nhiên độ mềm mại và thoải mái của mỗi giường đều như nhau. Bốn cô gái phải ở chung một phòng, bên nam lại chia thành hai phòng ngủ riêng, mỗi phòng đặt hai chiếc giường có diện tích lớn hơn giường nữ.

Đồ đạc của cánh phụ nữ nhiều hơn, tuy vẫn chưa chia giường, các cô đã bắt đầu tranh thủ bày biện sắp xếp khắp phòng.