Sau Khi Xuyên Sách Trở Về Ta Mang Thai Đứa Nhỏ Của Bệ Hạ

Chương 10: Trùng hợp (1)

Sáng hôm nay Kỳ Trạch chỉ có một tiết chuyên ngành, lên lớp xong cậu lập tức trở về ký túc xá, buổi chiều tính toán ra ngoài tiếp tục tìm việc làm thêm. Trong thẻ hiện giờ không có bao nhiêu tiền, sau khi tốt nghiệp cậu còn dự định rời khỏi thành phố này nên phải chi tiêu tiết kiệm một chút.

Kỳ Trạch trở lại phòng, tiếng cười đùa bên trong vốn đang ầm ĩ bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, cả ba cặp mắt bạn cùng phòng đều không hẹn mà âm thầm đặt hết lên người cậu.

—— Cứ như người này vừa mua được một chiếc skin hàng xịn phiên bản giới hạn, khiến cho bọn họ luôn nhìn quen bản skin mặc định nghèo khổ trước đó không tài nào thích ứng nổi. Mặc dù đã một tuần trôi qua, nhưng cả đám vẫn không thể tin Kỳ Trạch xấu xí hay sợ sệt của trước kia và người xinh đẹp lóa mắt của bây giờ là một.

Không chỉ bạn cùng phòng, gần như toàn bộ đại học X đều say sưa bàn luận về anh hotboy mới nổi không có dấu hiệu hạ nhiệt. Tiếc là trước đó Kỳ Trạch thật sự không có tiếng tăm gì nên quần chúng hóng thị chỉ có thể đào ra một ít tin tức đối phương học giỏi thế nào, hoặc trong tay cầm bao nhiêu học bổng vân vân.

Thế nhưng người hóng thị thì chưa bao giờ hết rảnh rỗi, không có tin thì cứ điên cuồng biên soạn kịch bản trong đầu là xong —— Thử hỏi một thanh niên đột nhiên hoàn toàn thay đổi có thể liên quan đến chuyện gì? Hay phải chịu đả kích lớn đến cỡ nào?

Đương nhiên là vì yêu hận tình thù rồi!

Vì thế, dưới tình huống đương sự hoàn toàn không biết chút gì, Kỳ Trạch trở thành nhân vật chính trong câu chuyện tình éo le kinh điển bị người mình thích ghét bỏ nên đã đi cắt tóc tân trang, thay đổi tính cách rồi trở về vả mặt người cũ.

Đám bạn cùng phòng, vốn là những người tiếp xúc với cậu nhiều nhất đương nhiên sẽ bị người ta săn đón tra hỏi. Nhưng ai mà biết được lý do thằng nhóc Kỳ Trạch kia lại biến thành như vậy! Có trời mới hay hóa ra cậu ta mang khuôn mặt đẹp như tiên chứ không phải nuôi tóc dài vì trên mặt có vết sẹo hay vết bớt xấu xí không muốn để người ngoài thấy! Chính đám người Chu Đức cũng bực bội đến phát điên.

Kỳ Trạch chẳng thèm để ý các thành viên khác trong phòng có ghét bỏ mình thêm hay không, dù sao cậu cũng sẽ không đặt hơi sức lên bọn họ nữa. Đương nhiên, nếu bọn họ vẫn muốn gây sự hoặc lỗ mãng sai phái cậu như trước kia thì vẫn phải để ý một chút, cậu không ngại bắt họ phải trả “thù lao”.

Kỳ Trạch cầm laptop ra khỏi ký túc xá. Chân trước cậu vừa đi, chân sau ba người còn lại bắt đầu sôi nổi thảo luận.

Từ sau khi thay đổi hình tượng, các bạn học chịu giao lưu với cậu ngày một nhiều lên, mà chuyện cậu cần việc làm thêm cũng được không ít người biết đến. Cuối cùng sự việc đến tai giảng viên khoa ngoại ngữ, thế là thầy còn giới thiệu cho Kỳ Trạch một vài công việc biên dịch thời vụ.

Công việc biên dịch không tốn bao nhiêu thời gian, đối với Kỳ Trạch mà nói cũng không tính là việc khó, mỗi ngày chỉ mất vài tiếng là hoàn thành. Kỳ Trạch rất cảm kích vị giảng viên đã giới thiệu công việc cho mình.

Tài liệu cần biên dịch lần này có thể làm xong trong một buổi sáng, Kỳ Trạch tìm một vị trí yên tĩnh trong thư viện để ngồi xuống tranh thủ làm việc. Chỉ chốc lát sau, vị trí bên cạnh cậu lại nhiều thêm một người. Kỳ Trạch liếc nhìn qua, người đến hóa ra là Thượng Cảnh An.

Thượng Cảnh An cầm theo một quyển sách, thấy cậu liếc nhìn cũng chỉ ôn hòa lịch sự mỉm cười một cái rồi bắt đầu đọc sách.

Trong thư viện rất yên tĩnh, chỉ cần một chút tiếng động nhỏ thôi cũng bị nghe thấy rõ ràng, thế nên Kỳ Trạch có thể nghe rất rõ những tiếng xuýt xoa của các sinh viên sau khi Thượng Cảnh An ngồi xuống bên cạnh mình.

Cậu nhíu mày hoài nghi, nhưng cũng không bắt chuyện với Thượng Cảnh An mà chuyên tâm làm cho xong công việc.

Đến khi tài liệu sắp hoàn thành, Kỳ Trạch còn nhận được tin nhắn của thầy giáo hỏi cậu có cần thêm công việc hay không, ông ta có một đứa cháu trai đang tìm gia sư bổ túc môn ngoại ngữ.

Kỳ Trạch khá vui mừng, đầu tiên là soạn tin cảm ơn thầy, sau đó lại hỏi thăm kỹ càng tình trạng học tập của cậu học sinh kia; thù lao gia đình đưa ra rất hào phóng, tính cách học sinh hình như cũng không tệ, chuyện phiền hà duy nhất là nhà bọn họ ở khá xa đại học X nhưng không phải vấn đề quá lớn. Cậu không do dự bao lâu đã lập tức trả lời tin nhắn, nói rằng ngay ngày mai là có thể đi gặp học sinh.