Sau khi nhận được lời mời thử vai phim , công ty vô cùng coi trọng cơ hội này và ngay lập tức đồng ý tham gia, Trần Dương gọi Khương Thanh Dao về công ty để lên kế hoạch và tiến hành khóa huấn luyện ngắn về diễn xuất.
Dù sao thì là bộ phim của Trịnh Xương Nghiệp, chỉ cần tham gia thôi cũng đã là một điểm sáng trong lý lịch.
Trong văn phòng, Trần Dương đang lật xem những thông tin gần đây, sau một lúc mới ngẩng đầu hỏi Khương Nhược Nhược: “Em có hứng thú tham gia một chương trình hòa giải và đàm thoại không? Thời gian không dài, chỉ khoảng ba giờ ghi hình thôi.”
Sáng nay, vì căn hộ tạm thời mất điện để sửa chữa, Khương Nhược Nhược đã cùng Khương Thanh Dao đến công ty, tiện thể hưởng ké máy lạnh và ăn vặt.
Khương Nhược Nhược vốn tưởng đây sẽ là một ngày nhàn rỗi, cô ngồi trên chiếc ghế cao cạnh tường đung đưa chân, trong tay cầm một nắm hạt, nghe xong anh ấy nói thì động tác liền cứng lại.
Cô không thể tin nổi mà chỉ vào mình, môi khẽ hé mở, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ ngạc nhiên: “Em? Em cũng có việc làm sao?”
Trần Dương gật đầu: “Chương trình tên là , có thể em chưa nghe qua, là một chương trình chủ yếu xoay quanh các vấn đề xã hội và gia đình. May mắn thay phòng thu gần chỗ Khương Thanh Dao thử vai, thời gian cũng tương tự, các em có thể đi cùng nhau.”
Điều Trần Dương không nói ra là, chưa nói ra tới chính là, gần đây chương trình có tỷ suất người xem thấp, các nhà tài trợ đều chạy hết, ban quản lý đài truyền hình đang thảo luận về việc chấm dứt chương trình.
Có lẽ vì sự nổi tiếng gần đây của , đạo diễn đã coi Khương Nhược Nhược như một cọng rơm cứu mạng, hy vọng có thể dựa vào độ hot của cô để cứu vãn chương trình.
Trần Dương liếc nhìn Khương Thanh Dao đang dựa trên ghế sofa, anh chăm chú nhìn vào một dòng trong kịch bản, nhưng rõ ràng là đang nghiêng đầu lắng nghe câu chuyện bên này.
Nếu muốn Khương Nhược Nhược đi thì nói thẳng đi, kịch bản cầm ngược rồi đó thằng ngốc!
Khương Nhược Nhược cau mày không nói gì, môi hơi mím lại, vẻ không muốn lắm. Cô vừa đặt hàng vài chậu cây quý hiếm ở chợ hoa, đã hẹn với chủ cửa hàng ngày mốt sẽ đến lấy để đặt trên ban công căn hộ.
Có vẻ như cô sẽ không có thời gian.
“Em suy nghĩ thêm đi, không muốn thì thôi.”
Trần Dương thấy Khương Nhược Nhược do dự nên không ép buộc, thuận miệng bổ sung thêm: “Nếu em muốn tham gia thì nói sớm với anh, dù sao em cũng chưa ký hợp đồng với công ty, đến lúc đó tiền thù lao sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của em.”
Nghe đến đây Khương Nhược Nhược tỉnh táo hẳn, hai sáng mắt lên: “Bao nhiêu?”
“Năm mươi nghìn.”
Trần Dương cảm thấy ngại ngùng khi nói ra con số này, mức giá không tính là cao, ngân sách chương trình không đủ, đây đã là mức giá thương lượng rồi.
Khương Nhược Nhược nghe thấy chắc sẽ chê thấp và càng không muốn đi.
Nhưng không ngờ Khương Nhược Nhược lại vui mừng ngay lập tức, đồng ý tham gia: “Được thôi, khi nào thì đi? Em cần chuẩn bị gì không? Thẻ của ngân hàng Xây Dựng hay ngân hàng Nông Nghiệp, thẻ của ngân hàng nào em cũng có hết!”
Trần Dương: “…”
Khương Thanh Dao ngồi bên cạnh lặng lẽ nghe, lòng cảm thấy chua chát.
Khương Nhược Nhược đồng ý tham gia chương trình không phải vì muốn được ở cạnh người anh trai thân thiết của mình, mà chỉ vì năm mươi nghìn tệ? Sự hiện diện của anh chẳng lẽ còn không đáng giá bằng khoản thù lao đó!
Có lẽ vì lòng ghen tị quấy phá, Khương Thanh Dao đột nhiên cảm thấy cổ họng khó chịu.
Khương Thanh Dao kịch liệt ho khan hai tiếng, mạnh tay đẩy cái bàn trà khiến chân bàn cạ vào sàn nhà phát ra âm thanh, sau đó đi lại trong phòng liên tục.
Trần Dương theo dõi từng bước đi của anh, đầy vẻ bối rối.
Khương Nhược Nhược bỗng nhiên gọi: “Anh trai.”
Khương Thanh Dao ngay lập tức dừng lại, trong vẻ lạnh lùng pha chút mong đợi, tưởng rằng Khương Nhược Nhược cuối cùng đã lo lắng cho tâm trạng anh: “Hả?”