Thiếu Gia Thật Cầm Kịch Bản Đoàn Sủng

Chương 12

Hạ Ngôn Quân mỉm cười đi tới, cậu ta cong mắt đánh giá tình hình trong chốc lát: “Da của em trắng như vậy, rất hợp mặc đồ màu trắng gạo, trong tổng thể sẽ rất hoàn hảo.”

“Mẹ cũng cảm thấy như vậy, với cả cái áo màu hồng nhạt này cũng rất hợp với Ngôn Quân, nó làm tăng thêm khí chất sắc sảo từ người con đó, thôi vậy, lấy hết, con với An An mỗi đứa một bộ.” Mẹ Hạ đúng lúc tâm trạng đang sảng khoái nên lúc này vui không chịu được.

Ba mẹ con họ đi dạo cả buổi sáng, đem nào là túi lớn túi nhỏ về nhà.

Hạ Kỳ An thật ra cũng chẳng muốn mang theo nhiều đồ cho lắm, ban đầu cậu không tính sẽ ở lại đây lâu, nhưng những thứ cậu mua ngày hôm nay, đã chiếm đầy tủ quần áo của cậu, ngay cả vali bên cạnh cũng không chứa nổi được nữa.

“Ngày khai giảng có lẽ trời vẫn còn lạnh lắm, mẹ thấy cơ thể con không tốt cho lắm nên đã chuẩn bị thêm một cái khăn choàng cổ, con nhất định phải chú ý giữ ấm cơ thể đấy nhé, có gì không thoải mái phải nói cho mẹ nghe liền, mọi người nhất định sẽ đến đón con về liền, con nghe rõ chưa?” Cố Yến Kiều muốn ôm cậu rồi lại thôi, trong lòng bà thương tiếc không thôi, khó có thể kiềm chế được, nhưng vẫn suy nghĩ tới tâm trạng của đối phương, nên không vượt quá giới hạn.

Hạ Kỳ An không khỏi mềm lòng, nếu đám người Cố Yến Kiều cứng rắn hơn một chút. Có lẽ cậu còn có thể rời đi mà không có chút tội lỗi nào, nhưng khổ nỗi, bọn họ lại khoan dung quá mức, làm cậu không dám dứt khoát mà đi.

“Con biết rồi ạ, cảm ơn mẹ…”

“Cảm tạ cái gì, đây đều là những việc mà mẹ nên làm mà, à đúng rồi, thuốc ức chế với miếng dán ức chế có đem đủ chưa, nếu không đủ thì cứ nói để mẹ kêu anh con mua thêm.”

Hạ Kỳ An cũng là Omega nên chắc chắn có chuẩn bị sẵn đồ này, nhưng Hạ Kỳ An lại lắc lắc đầu, vừa định nói gì nó thì đã bị người khác cướp lời, Hạ Ngôn Quân xuất hiện ở cửa với gương mặt tươi cười, trong tay cậu ta còn xách theo hai cái bánh kem, “Mẹ, em trai, con có mang theo bánh kem trở về rồi nè, chúng ta cùng nhau ăn đi!”

“Con đúng là tri kỷ của mẹ mà, đi thôi, An An, đi ăn miếng bánh kem đi, tới đó có thiếu đồ vật thì cứ bảo anh của cháu đưa qua.”

“Dạ.”

Hạ Kỳ An đã lên cấp ba, cũng không phải là lần đầu tiên khai giảng, cho nên quy trình cũng không phức tạp cho lắm, chỉ cần đem đồ dọn gọn lại một chỗ là được. Hạ Tễ Xuyên còn phải đi công tác, vốn dĩ anh ấy tính ở lại phụ cậu một chút, nhưng Hạ Kỳ An dù sao cũng là một Omega, với thân phận của anh ấy mà đến ký túc xá cũng hơi kỳ, nên đành phải thôi.

Sau khi dọn dẹp xong đồ đạc, nhân lúc những người khác trong ký túc xá khác còn chưa tới, Hạ Kỳ An gọi điện báo tin cho Hạ Lan và Trần Tư Vận, trò chuyện được vài câu, nhìn tủ quần áo bị nhét đầy những món hàng hiệu không thuộc về mình, trong đầu cậu thoáng hiện lên chút trống rỗng.

Hạ Kỳ An giơ tay, tận hưởng cảm giác sờ vào ống tay áo của mình, ánh mắt cậu có thêm vài phần xúc động. Nhà họ Hạ không biết thế nào là “Lấy lòng”, cho nên chỉ có thể trực tiếp bày tỏ tình yêu với cậu. Nói thật, Hạ Kỳ An cũng không chán ghét bọn họ, chỉ là không quen cho lắm.

Cậu cúi đầu, có chút bất đắc dĩ mà cười, Hạ Kỳ An lấy từ trong tủ ra ra một cái vòng màu đen làm bằng kim loại, đeo vào cổ mình. Vòng ức chế sẽ căn cứ theo kích cỡ của cổ để điều chỉnh, chiếc vòng kim loại màu đen mềm mại siết chặt vào cái cổ trắng nõn tạo ra một đường màu hồng nhạt, trong nháy mắt mang đến cảm giác không khỏe. Hạ Kỳ An giơ tay sờ vào yết hầu của cậu, đầu ngón tay cậu đặt lên trên vòng ức chế, thở ra một hơi.

Cậu bị dị ứng với miếng dán ức chế, mặt chứa thuốc của nó sẽ làm cho tuyến thể của cậu sưng đỏ lên như bị sởi, cho nên Hạ Kỳ An không giống những Omega bình thường khác, sử dụng miếng dán ức chế để dấu đi tuyến thể và tin tức tố của mình. Nếu là ngày thường ở nhà hoặc là tiếp xúc với những người khác trong khoảng thời gian không lâu thì cậu có thể thoải mái để lộ ra tuyến thể, nhưng ở một nơi có nhiều người như ở trường học, thì nhiệm vụ của cậu là phải làm tốt công tác bảo vệ, cũng là có trách nhiệm với những người khác.

Bởi vì chưa có chính thức khai giảng, trên đường đến thư viện cũng không có quá nhiều người, Hạ Kỳ An đeo cặp sách trên lưng, một đường đi thẳng về phía trước đi. Các đó không xa bỗng xuất hiện một hình dáng quen thuộc.

“Hạ Kỳ An?”

“Lục tiên sinh.” Hạ Kỳ An không ngờ tới sẽ gặp lại anh, bèn cười chào hỏi: “Gặp lại rồi.”

“Sao không gọi anh là anh Hạc Ninh?”

“… Anh Hạc Ninh.”

Khóe miệng Lục Hạc Ninh khẽ cong lên, tâm trạng có chút vui sướиɠ: “Em học ở đây à, là học về gì?”

“Vật lý, khụ khụ, sao anh Hạc Ninh cũng ở chỗ này vậy, khụ khụ… Khụ…”

“Cơ thể của em không thoải mái sao?” Lục Hạc Ninh nhíu mày, nhìn thoáng qua cái áo lông vũ không tính là quá mỏng của đối phương: “Bị cảm rồi à?”

“Không có, khụ khụ… Chỉ là có chút, dị ứng với không khí lạnh.” Nói xong lời này lại là một trận ho nhẹ, Hạ Kỳ An nghiêng đầu mặt cúi thấp, hơi xấu hổ.

Sườn mặt của cậu cực kỳ tinh xảo, cằm bị khăn quàng cổ che lấp, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt đẹp trai, ngũ quan khuôn mặt cậu bởi vì ho khan mà nhăn lại, vô duyên vô cớ toát lên vài phần yếu ớt.

Lục Hạc Ninh không có ý khác, chỉ là anh cảm thấy cơ thể của cậu nam sinh trước mặt quá ốm, anh im lặng điều chỉnh lại vị trí, đưa tay lên che gió đến: “Anh biết gần đây có một quán cà phê, em có muốn đi uống ly cà phê với anh không?”

“… Cái đó, cũng được ạ.”

Quán cà phê mà Lục Hạc Ninh nhắc đến, Hạ Kỳ An cũng có biết, nó nằm đối diện đại học A, khi này vừa đúng lúc đang diễn ra lễ khai giảng, người đến chưa nhiều, hai người họ chọn lấy một chỗ ngồi trên ghế dài do ở đây khá yên tĩnh.

“Anh gọi cho em ly ca cao nóng nhé? Uống cái đó đi cho ấm mình.”

“Vâng, em cảm ơn anh Hạc Ninh.”

“Em với anh trai của mình có một điểm chung rất giống nhau, cả hai đều ít nói quá.”

“Hạ… Ngôn Quân?”

“Không, người mà anh nói là Hạ Tễ Xuyên.” Lục Hạc Ninh nhăn mày, anh không xem Hạ Ngôn Quân như anh trai của Hạ Kỳ An, có lẽ là do lòng dạ lạnh lùng của Alpha đỉnh cấp đi, mặc dù anh có quen biết Hạ Ngôn Quân cỡ khoảng 20 năm, nhưng anh đối với Hạ Ngôn Quân cũng không có bất kỳ tình nghĩa thanh mai trúc mã gì, ngược lại Lục Hạc Ninh càng có hứng thú với Hạ Kỳ An hơn: “Anh có nhận được thư mời của trường đại học A, cho nên hôm nay anh đây để cùng thương lượng về việc tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập trường với hiệu trưởng.”

“Thì ra là thế, em có nghe qua chuyện này, nghe đâu còn có thể đăng ký tiết mục.” Bầu không khí ấm áp trong quán cà phê đã phần nào giúp cậu giảm đi tí áp lực, Hạ Kỳ An nói chuyện lưu loát hơn rất nhiều. Đại khái là bởi vì Lục Hạc Ninh là một người vô cùng biết lễ nghi phép tắt, lại học cùng trường với cậu, cho nên Hạ Kỳ An đã có một ấn tượng không tồi đối với Lục Hạc Ninh.

Hạ Kỳ An nghe vậy khẽ mỉm cười, đôi tay trắng nõn nà của cậu đang dịu dàng cầm lấy chiếc cốc, hơi nhiệt từ ly nước tỏa đầy mặt: “Anh Hạc Ninh, lần này anh trở về, chẳng lẽ là vì để đại diện sinh viên ưu tú lên phát biểu ư?”