Nhìn người em gái mình luôn cưng chiều như vậy, Cố Thời Yến cũng cảm thấy đau lòng, thở dài một hơi: “Đừng lo, mặc dù anh chưa tiếp xúc với thằng bé nhiều, nhưng nó rất tốt tính, sẽ không trách chúng ta đâu.”
Một nhóm người vội vã hấp tấp, lúc tới nhà Hạ Kỳ An, mới chỉ gần tám giờ.
Họ đứng trước cổng, sau đó được Trần Tư Vận mở cửa cho: “Khách đến rồi, vào trong ngồi trước nhé.”
Cả nhà họ Hạ đều đã rất sốt ruột, sau khi vào nhà, ngồi lên ghế sofa, không còn sự thẳng thừng khi đàm phám hợp đồng kinh doanh. Người ở trước mặt này là mẹ nuôi của con trai nhà mình, trong lòng họ ngoài sự biết ơn, còn đâu đó có sự áy náy không thành lời.
Trần Tư Vận và Hạ Lan đều là quân nhân, khu mà họ đang ở cũng là toà nhà dành cho gia đình do quân đội cung cấp, rộng khoảng 70 đến 80 mét vuông.
Trên thực tế, nơi này đủ cho một nhà ba người ở rồi, nhưng người luôn cưng chiều con cái như nhà họ Hạ, nhìn thế nào nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Ở trong nhà, Hạ Tế Xuyên là người luôn được xem trọng, anh ấy còn là con cả của nhà họ, tất nhiên sẽ nhận được vô vàn sự thương yêu.
Mà Hạ Ngôn Quân càng là người chưa bao giờ nếm qua mùi vị đắng cay. Năm ấy Cố Yến Kiều sinh non, thành ra người nhà sợ con sẽ khổ, thế nên từ nhỏ đã được cho ăn sung mặc sướиɠ. Sau này Hạ Ngôn Quân lại phân hoá thành Omega, thích nũng nịu, thích vây quanh bố mẹ và ông nội, càng chiếm được sự cưng chiều từ họ, đến cả Hạ Tế Xuyên cũng khoan dung với cậu ta cực kỳ.
Nhưng không ngờ tạo hoá lại trêu người, đứa trẻ mà mình bao bọc hơn 20 năm không phải con ruột, mà người con mang máu mủ của chính họ thì đang lưu lạc ngoài kia, ở trong sự bình dị như vậy vẫn có được một cuộc sống yên vui.
“Ông Hạ và bà Cố đúng chứ? Còn có vị Hạ lão tiên sinh này, tôi biết các vị đang nghĩ gì, nhưng xin các vị yên tâm. Lúc chúng tôi mang An An về nhà, dù nó đã chịu không ít khổ đau, nhưng từ khi chúng tôi quyết định nhận nuôi An An, chắc chắn không để nó lại phải chịu đựng một cuộc sống vất vả. Mặc dù chúng tôi không khá giả như ngài, nhưng chất lượng cuộc sống vẫn có thể chấp nhận, không để An An phải nếm chua cay. Thằng bé An An này từ nhỏ cũng hiểu chuyện, mặc dù vì chuyện hồi bé mà có hơi nặng lòng, nhưng sau này chơi cùng đám nhóc trong khuôn viên quân đội dần dần cũng tươi tắn lên rất nhiều. Ai cha, thành tích học tập của thằng bé này rất tốt, đã vào được đại học A. Bây giờ vừa hay đang là kỳ nghỉ, từ khi lên đại học đã kiếm việc làm thêm. Thật ra tiền của gia đình vẫn đủ chi trả mà, ài, tâm tư của thằng bé này luôn tận tình như vậy, muốn giảm bớt gánh nặng cho chúng tôi.”
Trần Tư Vận tất nhiên có thể giải đáp suy nghĩ của người thân Hạ Kỳ An. Bà chủ động mở lời, cũng vì để họ hiểu Hạ Kỳ An hơn, cũng hi vọng họ đối xử với Hạ Kỳ An tốt hơn chút. Bà cũng có tâm tư riêng, bà cũng không mong đứa con mình đã nuôi nấng nhiều năm như vậy, sau khi trở về nhà lại nhận lấy uất ức nữa.
“Thằng bé An An này sức khoẻ không tốt, giống kha khá lời ngài nói, bị sinh sớm một tẹo, bẩm sinh đã mang chút thiếu sót. Từ bé lại khổ cực, sức khoẻ căn bản khá yếu, tôi và Hạ Lan vợ tôi đã nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, cũng chỉ bù đắp được lỗ trống đến đấy. Nhưng bản chất An An vẫn yếu như thế, từ khi còn nhỏ chúng tôi đã để nó được huấn luyện cùng những đứa trẻ trong quân khu, rèn luyện sức khoẻ, cuối cùng đã tốt hơn đôi chút. Thế nên lúc đưa nó về nhà, chúng tôi liền muốn đặt tên cho nó. Sau khi nghĩ một hồi, quyết định đặt tên là Kỳ An, biệt danh thì là An An. Nghĩa rằng hi vọng nó sau này có thể bình yên, luôn luôn may mắn.”
Vì hai người Cố Thời Yến và Hạ Lan từng trao đổi qua, quyết định giấu đi chuyện bốn năm trước, mà cũng muốn bắt đầu điều tra lại lần nữa. Thế nên Trần Tư Vận lúc này cũng không muốn nhắc đến vấn đề ấy, chỉ đại khái nói ra một câu. Mấy người ở đối diện cũng không thể kìm chế nổi, hốc mắt Hạ Tế Xuyên đã có chút nóng lên, anh ấy nói một tiếng xin lỗi, rồi quay người đứng về phía cửa sổ. Anh ấy chưa bao giờ có thể gần gũi được với Hạ Ngôn Quân, lý do thứ nhất là vì vấn đề riêng của bản thân, lý do thứ hai là vì anh luôn cảm giác có chút xa lạ. Bây giờ cũng đã hiểu, quan hệ huyết thống, đôi khi thật sự làm cho người khác khó mà chống cự.”
“Bà Trần, thật lòng cảm ơn bà và bà Hạ Lan, nếu như không có hai người, tôi khó mà hình dung được An An sẽ sống như thế nào nữa. Hai người quá tốt với nó, chúng tôi thân là bậc trên vậy mà thật đáng hổ thẹn, đến cả làm lạc mất con mình cũng chẳng hề hay biết. Bà Hạ cũng mang họ Hạ, điều này chứng minh hai gia đình chúng ta có duyên số, bà yên tâm, không cần biết An An có đồng ý trở về cùng chúng tôi hay không, nó vĩnh viễn vẫn luôn là con của hai người.”
Lời của lão gia tử khiến mọi người bên cạnh liên tục gật đầu. Trần Tư Vận cũng thở hắt một hơi, vẫn may bà không nhìn nhầm, người nhà họ Hạ có ơn tất sẽ trả, là người hiểu lễ biết nghĩa. Như vậy thì nếu An An có trở về, bà cũng có thể yên lòng.
Vừa dứt lời, cổng cùng vang lên tiếng mở cửa, Hạ Lan và Hạ Kỳ An đi chợ về rồi. Hai người cầm xách đồ, nhìn thấy người bên trong cũng không bất ngờ cho lắm. Hạ Lan đẩy đẩy lưng Hạ Kỳ An, ra hiệu cậu bước lên trước.
“An An!” Cố Yến Kiều đứng dậy, cùng Hạ Vân Sơn tiến đến hai bước, nhưng dừng lại cách đó không xa, không dám tiến thêm nữa. Họ có chút bối rối mà đứng trước mặt Hạ Kỳ An
“An An, đây là bố mẹ ruột của con, họ đều là người nhà của con.”
Hạ Kỳ An đương nhiên biết điều này, cậu ngẩng đầu, mím môi, chậm rãi mở miệng: “Chào dì, chào chú.”
“An An…” Hai tiếng này gần như làm vỡ trái tim người nhà họ Hạ rồi.
Mắt nhìn Cố Yến Kiều nước mắt lã chã, Hạ Tế Xuyên đi đến trước mặt Hạ Kỳ An, ngập ngừng nắm lấy vai của Hạ Kỳ An. “An An, anh biết em vẫn chưa thể tiếp nhận được, không sao cả, chúng ta cứ từ từ thôi cũng tốt. Cô Hạ Lan và cô Tư Vận vẫn luôn luôn là mẹ của em, em đừng sợ.”
“... Vâng, cảm ơn,... anh Tế Xuyên.”
“Ừm!” Khoé môi Hạ Tế Xuyên cong lên đôi chút, trong đột nhiên hiểu ra vì sao gia đình khác đều luôn thương yêu em của mình như thế.
Lão gia tử xem được cảnh này cũng kìm không được, được Cố Thời Yến đỡ mà đi tới, cố gắng biểu cảm hoà nhã: “An An, ông là ông nội, hôm nay chúng ta đến đây, là muốn đón con về nhà. Nhưng mà An An, con yên tâm, ông nội chỉ muốn để con về nhà để thích ứng thêm. Con sắp khai giảng rồi, nhà của họ Hạ gần với trường đại học A hơn, con ở nhà họ Hạ đến khi khai giảng, chờ đến lúc con nghỉ hè, muốn về nhà nào cũng có thể, được không?”
Đây là một biện pháp song toàn, công việc của Hạ Lan với Trần Tư Vận cũng không mấy thoải mái, hai người nghỉ đông xong còn phải thay ca, Hạ Kỳ An ở nhà gặp cũng không tới vài lần. Mà tối qua họ đã bàn qua rồi, lúc này nhìn thấy lão gia tử ở trước mặt mình có lòng tốt đến vậy, trong lòng Hạ Kỳ An cũng không phải không động lòng. Còn có thêm… Hạ Kỳ An liếc nhìn trộm Cố Yến Kiều đang lau nước mắt, đôi con ngươi lóe lên một tia mong đợi. Trong lòng cảm giác như bị ai nhéo một cái, im lặng được một lúc, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu.