Thiếu Gia Thật Cầm Kịch Bản Đoàn Sủng

Chương 7

“Nhất định phải đón thằng bé trở về, nhất định phải đón trở về. Hai mươi năm qua, chúng ta đã nợ nó quá nhiều.” Hạ lão gia tử kiên quyết nói. Ông nhìn ra được sự lấp liếʍ của Cố Thời Yến, đó lại còn là cháu trai của mình, ông không thể nào làm lơ được.

“Vấn đề là ở đây, thằng bé này không muốn trở về. Mẹ và mẹ nuôi của nó là hai Beta nữ. Cả hai người đều rất tốt bụng, lại còn luôn tận tâm tận lòng. Bây giờ đã nuôi thằng bé lớn khôn, tình cảm giữa họ cũng đã rất sâu đậm. Thằng bé này không nỡ rời xa gia đình, hơn nữa… hơn nữa nó còn nói nếu trở về, tình hình của Ngôn Quân không chừng sẽ khó xử hơn nhiều. Cho nên…”

Nếu đổi thành bất cứ người nào trong số họ, e rằng sẽ không suy nghĩ thấu đáo được như vậy. Nhưng lời của Cố Thời Yến cũng đã làm họ tỉnh ngộ ra một chút. Chỗ Hạ Ngôn Quân phải nên xoay sở như thế nào đây.

“Thằng bé đó, tên gì?”

“Hạ Kỳ An, một trong hai người mẹ nuôi của nó cũng mang họ Hạ. Phải nói cũng coi như có duyên số.”

Lão gia tử gật gật đầu, trên gương mặt già cỗi hiện rõ sự xúc động và đau thương: “Là duyên số, quả thật là duyên số… Chỉ là, phía Ngôn Quân thật sự rất khó nói, dù gì cũng là đứa con mình đã nuôi khôn lớn hai mươi năm trời. Chúng ta cũng không nỡ để nó rời đi.”

“Ông nội, bố, mẹ, chúng ta đừng nghĩ tới việc để Ngôn Quân đi, thằng bé Kỳ An đó nếu biết được việc nó trở về sẽ khiến Ngôn Quân rời đi, chắc chắn cũng sẽ không chịu. Gia sản nhà họ Hạ chúng ta lớn đến thế, cũng đâu phải nuôi không nổi hai đứa trẻ, không nhất thiết phải cực đoan như vậy. Hơn nữa bố mẹ ruột của Ngôn Quân vẫn chưa có tung tích nào, chúng ta trước tiên có thể tạm giữ kín sự thật này.” Gương mặt Hạ Tế Xuyên trầm lạnh, lời nói lại rất kiên quyết.

Anh đã xem xét qua rồi, Hạ Ngôn Quân rất hay nhạy cảm, nếu để cậu ta biết thân thế của mình. Chắc chắn sẽ làm loạn một trận cho xem, đến lúc đó nói không chừng còn sẽ gặp thêm rắc rối gì nữa. Chi bằng để chuyện này lắng xuống, chỉ cần họ không nói thì cũng chẳng ai biết sự thật, đợi sau này có cơ hội kể lại cũng không muộn.

Lời nói của Hạ Tế Xuyên đã giúp mọi người có được một phương án mới. Mấy con người ngồi suy nghĩ một lúc, cuối cùng đều gật gật đầu.

“Tế Xuyên, Thời Yến, khi nào chúng ta có thể đi gặp thằng bé ấy, em thật sự…” Hạ Vân Sơn là người nghiêm khắc, bây giờ cũng không kìm được nước mắt. An ủi người vợ đang khóc trong vòng tay mình một lúc, bản thân cũng cất tiếng: “Không cần biết nó có đồng ý trở về hay không, dù gì cũng nên cho bố con chúng tôi nhận nhau.”

“Đúng vậy, Tế Xuyên, không cần biết thằng bé có chấp nhận cội nguồn của mình hay không. Cũng phải cho nó biết rằng, cả nhà chúng ta không hề vứt bỏ nó. Còn nữa, mẹ nuôi của thằng bé này, chung quy cũng đã giúp nhà họ Hạ chúng ta nuôi nấng nó nhiều năm như vậy. Nhà họ Hạ chúng ta dù cho không thể báo đáp nổi, cũng phải nói với họ một lời. Chỉ cần họ yêu cầu, nhà họ Hạ chúng ta nhất định sẽ thực hiện mong muốn của họ.”

Thật ra những lời này không cần lão gia tử hay Hạ Vân Sơn nói, trong lòng Cố Thời Yến và Hạ Tế Xuyên cũng đã hiểu rõ. Hai người nhìn nhau một cái, gật gật đầu.

Cố Thời Yến mở lời: “Chú Hạ, chú yên tâm, mẹ nuôi của Kỳ An đều rất hiểu lẽ. Vội vàng đưa ra thù lao sợ rằng sẽ đả kích đến Kỳ An. Tôi sẽ bảo họ nhanh chóng sắp xếp một cuộc gặp mặt càng sớm càng tốt.”

“Thế thì quá tốt, thế thì quá tốt rồi!”

Mấy đêm này nhà họ Hạ vẫn không thể nào bình lặng trở lại.

—--

Hạ Kỳ An ngồi đó, không tỏ vẻ gì. Trần Tư Vận và Hạ Lan ở bên cạnh Hạ Kỳ An, một nhà ba người lần đầu tiên trầm tĩnh đến vậy.

“An An, con… con nói với mami xem, con nghĩ thế nào?”

“...” Hạ Kỳ An ngẩng đầu nhìn Hạ Lan, còn lướt thoáng qua Trần Tư Vận. Môi cậu mím thành một đường thẳng, lông mày hơi nhíu lại, đúng thật nhìn rất giống với Cố Thời Yến: “Con không đi, ở đây mới là nhà của con.”

“Mami biết, An An, nơi đây mãi mãi là nhà của con, mama với mami cũng không có ý muốn để con rời đi. Nhưng mà, trước kia chúng ta cho rằng, bố mẹ ruột của con đã cố tình bỏ rơi con. Thế nên về sau sau khi không tìm thấy họ nữa, chúng ta cũng đã bỏ cuộc. Lại không ngờ được, mọi chuyện đều là một bi kịch lẫn chứa sự hiểu lầm. Vậy nên bây giờ mama và mami cũng không biết nên chọn thế nào mới phải. Bố mẹ của con chắc chắn đã rất nhớ con, họ chưa từng ở bên cạnh con, nhưng họ chắc chắn rất yêu con.”

Lúc Hạ Lan nói ra câu này trong lòng cũng cảm thấy rất cay đắng. Nhưng bà ấy biết, cho dù bản thân với Trần Tư Vận có dành cho Hạ Kỳ An bao nhiêu tình yêu đi chăng nữa, thì những khuyết điểm và nỗi đau thời thơ ấu vẫn còn đó. Nút thắt trong trái tim Hạ Kỳ An chỉ có thể được mở ra bởi chính bản thân cậu, không ai khác có thể mở được.

Trần Tư Vận ở một bên cũng nhẹ gật đầu, bà nắm chặt tay Hạ Kỳ An, giọng nói chầm chậm: “An An, mama với mami mãi mãi không bao giờ bỏ rơi con. Nhưng con cũng có thể cân nhắc cho bố mẹ ruột mình một cơ hội, không hẳn phải nhất quyết trở về, chúng ta ở cùng một thành phố, con chỉ cần coi bản thân có thêm một ngôi nhà là được. Về thử ở trước một thời gian ngắn xem, nếu thật sự không thể thích nghi, thế thì quay về, chúng ta sẽ luôn ở đây.”

“... Con hiểu rồi, mama”

Năm người nhà họ Hạ cả đêm không ngủ, đến cả lão gia tử phải để Hạ Tế Xuyên khuyên nhủ mới chịu ngủ tầm hai ba tiếng. Sáng sớm đã thay một bộ quần áo, bảo quản gia mang theo quà cao cấp, chất đầy hai cái vali phía sau, rồi hấp tấp kéo cả nhà ra ngoài.

Người nôn nóng không chỉ có lão gia tử, đến cả người bề ngoài luôn bình tĩnh như Cố Thời Yến và Hạ Tế Xuyên ngay lúc này cũng đang muốn bay thẳng đến trước mặt Hạ Kỳ An, để ngắm nhìn xem cục vàng cục bạc đã thất lạc bấy lâu nay của nhà mình.

Tối qua Trần Tư Vận đã gọi cho ông, nói rằng bà và Hạ Lan đã khuyên răng Hạ Kỳ An, hiện tại Hạ Kỳ An đã đồng ý đi gặp họ, cũng đồng ý bàn chuyện trở về nhà. Có trời mới biết ông lúc ấy xúc động tới bao nhiêu.

“Yến Kiều, Vân Sơn, lát nữa hai người nhớ kìm cảm xúc lại. Kỳ An có mâu thuẫn với chúng ta, thằng bé này từ nhỏ đã chịu không ít gian khổ, người đừng làm nó sợ.”

“Anh, ở đâu ra chúng em dám chứ, bây giờ em muốn bế thằng bé vào trong lòng còn không được đây này. Làm sao có thể làm ra chuyện kì cục như vậy!” Bọng mắt Hạ Vân Sơn đều đã thâm đen. Cũng may sau khi già đi pheromone của ông đã dần dần ổn định, nếu như biết được chuyện này ở sớm hơn mấy năm, không chừng ông bùng nổ pheromone ngay tại chỗ mất..

Cố Yến Kiều ở một bên cũng gật đầu lia lịa. Vì để có ấn tượng tốt với Hạ Kỳ An, bà thức dậy từ sớm chuẩn bị, nên đôi mắt đã sưng phù cả lên.