Thiếu Gia Thật Cầm Kịch Bản Đoàn Sủng

Chương 4

Vậy mà chính hai người xa lạ này lại khiến hết lần này đến lần khác khiến cậu có cảm giác rộn ràng và thôi thúc không thể diễn tả, nhịp tim cũng không kiểm soát được mà tăng lên.

"Ặc!"

Lúc đi đường cậu hơi mất tập trung, không chú ý tới có người ở trước mặt.

"Thật xin lỗi, tôi có làm anh bị thương không?" Cậu vội vàng nói xin lỗi, ngẩng đầu lại phát hiện người trước mặt này không hề cử động, mà gương mặt nhìn hơi quen, một lúc sau, cậu mới nhớ trước đó đã từng gặp người này.

Thấy Hạ Kỳ An hơi mở to mắt, Lục Hạc Ninh cũng biết cậu đã nhận ra mình, anh đỡ lấy Hạ Kỳ An. Sau khi thấy cậu đứng vững mới đưa tay đặt lên lưng cậu: "Không sao đâu, rất cảm ơn chuyện hôm đó."

Nhìn tuổi của thằng nhóc này cũng không lớn lắm, làn da như bị đông lạnh, hồng hồng trắng trắng, cho dù đeo khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt cũng có thể nhìn ra đó là một gương mặt thanh tú. Lục Hạc Ninh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của đối phương, khóe môi hơi cong lên, nghĩ thầm, mắt của Tôn Thiếu Hiên quả nhiên chẳng được việc gì, thằng nhóc này có chỗ nào giống với cái khối băng Hạ Tế Xuyên kia chứ.

Hạ Tế Xuyên luôn mang gương mặt lạnh lùng, ánh mắt mang theo khí thế sắc bén, có chỗ nào giống với thằng nhóc nhanh nhẹn trong sáng này, nhưng mà đôi mắt kia đúng là hơi giống thật.

Nhận ra sự dò xét quá mức lộ liễu của đối phương, Hạ Kỳ An hơi vội vàng lui về sau: "Anh khách khí rồi, tiện tay mà thôi."

"Cậu muốn đi đâu phải không, tôi đưa cậu đi." Nói thế nào mình cũng là một Alpha siêu cấp, nên lịch sự một chút, huống chi đối phương còn là "ân nhân cứu mạng” của mình. Nhưng hiển nhiên Hạ Kỳ An không nghĩ như vậy.

"Không cần đâu, tôi đến siêu thị ngay trước mặt thôi, cảm hơn ý tốt của anh." Người trước mặt cũng không có ác ý, Hạ Kỳ An cũng không vội, cậu cười cười nhẹ nhàng gật đầu, nói tạm biệt với Lục Hạc Ninh sau đó rời đi.

Lục Hạc Ninh lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu, có chút bất đắc dĩ lắc đầu: "Quên hỏi tên rồi."

Ca đêm ở quân khu chỉ có một buổi tối, 6 giờ sáng hôm sau là có thể trở về. Hạ Kỳ An vừa làm xong điểm tâm, vẫn còn đeo tạp dề trên người, vừa cầm cốc sữa đậu nành lên đã nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu liền thấy Trần Tư Vận còn dính chút khí lạnh trên người, đẩy cửa đi vào.

“Mama về rồi à, đúng lúc con vừa nấu cơm xong. Mama rửa tay rồi gọi mami nuôi dậy ăn cơm đi ạ."

“... Ừm." Trần Tư Vận nở nụ cười, nhưng nụ cười lại có hơi cứng ngắc, bà đổi giày, chưa kịp rửa tay đã vào phòng đóng cửa kỹ càng.

Lúc này Hạ Lan vừa thay quần áo xong, thấy Trần Tư Vận trở về nên cũng vui lên: "Hôm nay về sớm vậy, mau cởϊ áσ ra đi, còn chút hơi lạnh đấy."

“..."

"Sao thế, xảy ra chuyện gì à? Sao em không nói chuyện?"

"Lan Lan, đội trưởng Cố... Hôm qua đội trưởng Cố đến tìm em."

"Đội trưởng Cố, ông ấy trở về rồi? Tìm em làm gì?"

Trần Tư Vận thở dài, mái tóc ngắn gọn gàng vẫn còn giọt nước đọng lại, bà nắm chặt tay Hạ Lan, giọng điệu hơi gấp gáp: "Lan Lan, chị phải chuẩn bị tâm lý thật tốt... Đội trưởng Cố hỏi em, chuyện này liên quan đến An An."

...

Lúc Hạ Kỳ An đi ra từ phòng bếp, bên ngoài không có người. Cậu chờ một lúc không thấy lại gọi một tiếng, vẫn không có ai trả lời. Mãi đến khi cậu hô tiếng nữa, bảo hai người ra ăn cơm, Hạ Lan với Trần Tư Vận mới ra khỏi phòng ngủ, nhưng khóe mắt Hạ Lan dường như hơi đỏ lên.

"Mama, mami, hai người cãi nhau sao?" Hạ Kỳ An hơi bất an nhìn về phía họ, sau đó cẩn thận đi ra sau Hạ Lan, ôm cổ Hạ Lan: "Khụ khụ, có phải là mama làm mami tức giận không? Để con ra mặt cho mami, khụ khụ..."

"Cái thằng oắt con này, đừng có học vớ vẩn, biết trả thù mama cơ đấy. Thôi đi, mama với mami của con chẳng có chuyện gì đâu, đừng đoán bừa. Nhanh ăn cơm thôi, cơm nước xong xuôi thì con nhớ uống thuốc, biết phế quản của mình không tốt mà còn lang thang khắp nơi."

“... Dạ." Hạ Kỳ An cũng không hỏi nhiều, cậu tin tưởng hai người mẹ này nhất.

"Đúng rồi, hôm nay con xin nghỉ phép ở quán cà phê đi, An An. Trong nhà... có thể có người tới."

"Ai đến vậy? Là mấy người chú Lâm ạ?"

"Không phải, là một cấp trên cũ của bọn mẹ, muốn qua nói mấy chuyện. Con cũng nên ở nhà gặp ông ấy một lần." Ánh mắt Trần Tư Vận có chút né tránh, bầu không khí trên bàn ăn cũng trở nên ngượng nghịu.

Tốc độ ăn của Hạ Kỳ An chậm lại, cậu luôn có cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó.

Có lẽ bởi vì quá nóng lòng, Cố Thời Yến cùng Hạ Tế Xuyên tám giờ đã đến, trong tay hai người mang theo không ít quà. Dù trước đó bọn họ từng là cộng sự, nhưng lúc này Cố Thời Yến cũng có chút ngại.

"Tư Vận, Tiểu Hạ, đã lâu không gặp."

"Đội trưởng Cố.” Hạ Lan cười cười, nở nụ cười miễn cưỡng nhận lấy đồ từ tay hai người, giọng bà vẫn dịu dàng: "Vào đi, có chuyện gì chúng ta vào rồi nói."

Bốn người ngồi trên ghế sô pha, Hạ Kỳ An cũng bị gọi ra khỏi phòng. Cậu bưng khay trà, nhìn thấy trong phòng khách có thêm hai người xa lạ thì hơi ngỡ ngàng.

"An An, đến đây, đây là... Đây là cấp trên trước đây của mẹ, con gọi là Cố..."

"Gọi ta chú Cố là được, đây là cháu trai chú, Hạ Tế Xuyên, lớn hơn cháu sáu tuổi. Cháu có thể gọi nó là anh." Cố Thời Yến quyết đoán đã quen, hiếm khi có giọng điệu nhẹ nhàng, lúc này lại có chút khách sáo. Hôm nay gặp trong nhà, Hạ Kỳ An không đeo khẩu trang, có thể thấy rõ khuôn mặt của cậu. Nửa khuôn mặt dưới của cậu giống với cha mình, đôi môi lại rất giống với Cố Thời Yến, chỉ là màu môi hơi nhạt.

Dù sao cũng là cấp trên của mẹ, Hạ Kỳ An không thể không hiểu chuyện, cậu gật đầu với hai người, giọng nói rõ ràng, không kiêu ngạo không nịnh bợ: "Chú Cố, anh Hạ."

"Ài, An An đúng không, cháu cũng ngồi đi." Cố Thời Yến nhìn cháu trai lớn của mình, thấy Hạ Tế Xuyên cũng đang căng thẳng nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt, đành tự mình mở miệng: "Tiểu Hạ, mục đích lần này của tôi, hẳn là Tư Vận cũng đã nói với cô rồi... Tôi thật sự không biết nên nói thế nào, nhưng tôi cũng không thể không làm vậy. Hy vọng hai người thông cảm.”