Bầu không khí trong lâu đài cổ làm tăng gấp bội cảm giác rùng rợn của truyện kinh dị này, Kỷ Nguyễn đọc đến cuối gần như muốn bay lên, cậu thực sự quá sợ hãi.
Đoạn “Sự sụp đổ của tòa Usher” mà Nghiêm Tụng Minh muốn nghe rất ngắn, nhưng đến khi Kỷ Nguyễn đọc xong, giọng của cậu vẫn không tránh khỏi bị khàn đi, và khàn rất nặng.
Kỷ Nguyễn đọc đến giữa chừng đã mạnh dạn hỏi Nghiêm Tụng Minh xem mình có thể uống một ly nước để xoa dịu cổ họng khàn khàn không, nhưng đã bị từ chối.
Kỷ Nguyễn rất nhạy cảm, ngay khoảnh khắc bị từ chối cậu đã nhận ra rằng Nghiêm Tụng Minh dường như rất thích nghe giọng nói khàn khàn này của cậu.
So với giọng trong trẻo và sạch sẽ, đối phương thích hơn kiểu giọng khàn đặc, hỏng hóc, chết chóc này.
Đọc xong, Kỷ Nguyễn mệt mỏi đóng sách lại, thầm niệm vài câu biếи ŧɦái trong lòng.
Không biết trong phòng có mở điều hòa không, Kỷ Nguyễn cảm thấy đôi chân đang đặt trên sàn nhà của mình sắp bị đông cứng rồi.
“Tôi rất hài lòng, cậu đã vượt qua cuộc phỏng vấn.” Ngẫm nghĩ về giọng nói khàn đặc của Kỷ Nguyễn, Nghiêm Tụng Minh bất ngờ nói như vậy.
Kỷ Nguyễn sửng sốt, hôm nay cậu đến đây đọc sách cho Nghiêm Tụng Minh là một cuộc phỏng vấn sao?
Hóa ra Nghiêm Tụng Minh có sở thích nghe người khác đọc sách cho mình nghe.
Không trách Kỷ Nguyễn không nhớ được cụ thể nội dung của cuốn sách, cậu vốn nhút nhát, chưa bao giờ chủ động xem những tiểu thuyết trinh thám, khi tụ tập với bạn bè xem phim kinh dị còn bị dọa đến mức phải bật đèn ngủ suốt mấy đêm liền.
Vì vậy cuốn tiểu thuyết trùng tên với mình này, cậu chỉ lướt qua vài trang, biết kết cục nhưng không rõ cụ thể cốt truyện diễn ra như thế nào.
Nghiêm Tụng Minh không quan tâm đến phản ứng của Kỷ Nguyễn, tiếp tục nói với giọng lạnh nhạt: “Thời gian sẽ định như hôm nay, 3 giờ chiều thứ năm hàng tuần, cậu có chấp nhận được không?”
Mặc dù câu này là câu hỏi, nhưng Nghiêm Tụng Minh trông không có vẻ đang hỏi, mà giống như đang thông báo vậy.
Chiều thứ năm tuần sau, bảy ngày nữa.
Đó là một khoảng thời gian rất xa xôi đối với Kỷ Nguyễn lúc này đang cảm thấy từng giây trôi qua như một năm, vì vậy cậu đã đồng ý.
Kỷ Nguyễn cũng không thể không đồng ý, vì cậu không biết hậu quả của việc từ chối Nghiêm Tụng Minh sẽ như thế nào.
“Tôi có thể chấp nhận, tôi sẽ đến đúng giờ.”
“Cảm ơn ngài Nghiêm.”
“Ừm.”
Cảm giác nói chuyện với Nghiêm Tụng Minh rất kỳ quặc và cũng rất kỳ diệu, giống như đang nói chuyện với một bức tượng tái nhợt không có sức sống vậy.
Bàn tay của Nghiêm Tụng Minh vẫn đặt trên đầu gối bỗng động đậy, dưới ánh đèn tối tăm Kỷ Nguyễn không nhìn rõ lắm, chỉ biết đối phương dường như đã kéo một sợi dây nào đó.
Ngay lập tức, một tiếng chuông trầm vang lên trong phòng, gần như cùng lúc, hai người hầu kéo cánh cửa lớn màu đen sẫm của căn phòng ra.
Kỷ Nguyễn không kìm được quay đầu lại, phát hiện màu sắc bên ngoài phòng rất giống bên trong, đều là màu xám xịt chết chóc.
Đúng là sự tái hiện hiện thực của lâu đài Usher vừa đọc trong sách lúc nãy.
Những người hầu cúi đầu nhẹ nhàng bước vào phòng, đưa cho Kỷ Nguyễn chiếc quần dài cậu mặc khi đến đây.
Lúc này Kỷ Nguyễn mới nhận ra chiếc quần đùi mình đang mặc là do Nghiêm Tụng Minh cố ý bắt cậu thay.
Vậy giày tất chắc cũng là do Nghiêm Tụng Minh bắt cởi ra.
Kỷ Nguyễn nhận lấy chiếc quần, đang nghi hoặc không biết phải thay ở đâu, như thế nào thì giọng nói trầm đυ.c như tiếng đàn cello mục nát của Nghiêm Tụng Minh truyền tới từ phía sau:
“Cứ thay ở đây, ngay trước mặt tôi.”