“Kể cho tôi nghe đi.” Nghiêm Tụng Minh yêu cầu.
Ánh mắt người đàn ông lạnh lùng sắc bén, nhưng thân thể hắn ta lại yếu ớt không thể chống đỡ.
Khi ý nghĩ thương hại vừa nảy sinh, Kỷ Nguyễn đã bị một nỗi sợ hãi không thể diễn tả bóp chặt cổ họng.
“!!”
Một dòng chữ đỏ như vết máu xuất hiện trước mắt Kỷ Nguyễn, hay nói đúng hơn là trong tâm trí cậu.
[Chỉ số sát ý 96]
[Nghiêm Tụng Minh sẽ gọi người hầu đến chặt đứt hai chân của bạn, rồi móc đôi mắt ghê tởm đầy vẻ thương hại của bạn ra cho chó ăn]
[Sắp đạt được kết cục tử vong]
Kỷ Nguyễn không kiềm chế được cảm giác nghẹt thở, hai chân trượt một cái đã ngã xuống sàn.
Chiếc quần đùi cậu đang mặc không che được đầu gối, bắp chân và mắt cá chân chạm vào sàn nhà, cảm giác đặc biệt lạnh lẽo.
Đây là cái gì?!!
Cuối cùng Kỷ Nguyễn nhận ra rằng có vẻ như cậu không chỉ đơn giản là xuyên không đến một thế giới xa lạ.
Khi nỗi sợ hãi cái chết ập đến gần, cậu bỗng nhớ ra một cuốn tiểu thuyết kinh dị mà mình đã từng lướt qua.
Nhân vật chính trong câu chuyện có cùng tên với cậu, là một sinh viên năm hai ngành luật.
Trong sách, Kỷ Nguyễn liều lĩnh dây dưa với bốn người đàn ông có địa vị khác nhau, để lại tình cảm khắp nơi, cuối cùng sau khi việc một chân đạp bốn thuyền bị phát hiện, anh ta đã bị một trong số họ gϊếŧ chết một cách tàn nhẫn, hiện trường còn để lại những ký hiệu quái lạ.
Cuốn sách đó cho cậu cảm giác giống hệt như bây giờ.
Tràn ngập một bầu không khí kỳ dị, rùng rợn và kinh hoàng.
“Sao cậu lại ngã vậy, để tôi gọi người đến đỡ cậu.”
Giọng nói lạnh lùng của Nghiêm Tụng Minh vang lên không xa phía trên đầu.
Gọi người đến chặt chân...
Kỷ Nguyễn nhớ đến dòng chữ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu vừa rồi, vội vàng run giọng từ chối: “Không cần đâu, ngài Nghiêm.”
Người đàn ông tàn tật ngồi xe lăn, mặc dù chỉ lướt qua sơ qua nhưng Kỷ Nguyễn nhớ tên anh ta là Nghiêm Tụng Minh.
Và phản ứng im lặng không phản đối của Nghiêm Tụng Minh đối với cách gọi “ngài Nghiêm” này cũng gián tiếp xác nhận suy đoán của Kỷ Nguyễn.
Đây quả thật là cuốn tiểu thuyết kinh dị đó!
Cậu thực sự đã xuyên vào sách.
Chỉ số sát ý 96... móc mắt cho chó ăn...
Kỷ Nguyễn sợ đến lạnh cả sống lưng, cậu ngồi bẹp trên sàn gỗ sồi một lúc lâu mới có thể chống đỡ cơ thể mềm nhũn của mình đứng dậy.
Cái gì mà một chân đạp bốn thuyền, cái gì mà bị gϊếŧ chết sau khi chuyện tình ái bị phát giác.
Nghiêm Tụng Minh trong sách từ lúc đầu đã mang sát ý với “Kỷ Nguyễn”!
Nghiêm Tụng Minh vẫn ngồi trên ghế như một quý ông, hắn ta nhìn chằm chằm vào Kỷ Nguyễn như nhìn một con chim trong l*иg.
Kỷ Nguyễn khó khăn đứng dậy.
Ánh mắt của Nghiêm Tụng Minh không hề che giấu khi quét từ trên xuống dưới.
Nam sinh trước mặt sợ đến nỗi quên cả nhặt sách, để mái tóc đen nhuộm vài sợi màu nâu, đôi mắt tròn xoe, sống mũi cao và nhỏ, đôi môi rất bóng mịn.
Trông giống như một con mèo Ragdoll.
Kỷ Nguyễn rất gầy, nhưng là kiểu gầy cân đối.
Nam sinh mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, cánh tay nhìn mềm mại như củ sen.
Theo yêu cầu của hắn ta, đối phương đã được người hầu thay cho một chiếc quần đùi chỉ đến dưới đùi trước khi vào phòng.
Kỷ Nguyễn có đôi chân thẳng tắp, đẹp đẽ, trắng trẻo và khỏe mạnh.
Có thể đứng thẳng, có thể chạy, có thể nhảy.
Ánh mắt của Nghiêm Tụng Minh cuối cùng dừng lại ở chân đối phương, những ngón chân tròn trịa, mu bàn chân có độ cong hoàn hảo.
Yết hầu của người đàn ông chuyển động, nhận ra rằng sau khi du͙© vọиɠ gϊếŧ chóc dần dần lắng xuống, một loại ham muốn khác bắt đầu dâng lên.