Chăn Nuôi Quái Vật Sau Tận Thế Ta Bị Đoàn Sủng

Chương 23

Càng tới gần tiểu khu cửa, Ôn Tân đi đường tốc độ càng chậm, trong tiềm thức kháng cự để tránh hắc đoàn bị chim hoàng yến phát hiện.

Cuối cùng, dù phải chịu đựng đau đớn như búa bổ, hắn cũng muốn dừng lại.

Chim hoàng yến nhận ra sự bất thường của Ôn Tân.

Hắn không lo đối phương có thể thoát khỏi mê huyễn hồ trói buộc, vì sao? Vì A cấp biến dị thể tinh thần lực không phải thứ một người bình thường có thể chống lại.

Nhưng nếu để Ôn Tân cứ kháng cự như vậy, không chừng sẽ khiến đầu óc anh ta rối loạn.

Chim hoàng yến nhíu mày, thúc giục: "Thả lỏng, đừng chống cự, sẽ không đau đâu."

Lời còn chưa dứt, một luồng hàn khí đột ngột xuất hiện sau lưng chim hoàng yến.

Tiểu hồ ly trong lòng hắn nhạy bén hơn, kêu thảm một tiếng rồi lăn xuống đất, ôm đuôi run rẩy.

Cách đó không xa, Hắc Đoàn đứng thẳng bên lan can.

Nó rời mắt khỏi thanh niên bị khống chế, chậm rãi nhìn sang thiếu niên tóc vàng và chú hồ ly lông hồng.

Không còn vẻ hiền hòa khi nhìn Ôn Tân, đồng tử vàng kim nhuốm màu đỏ tươi như máu, tựa sấm sét giăng đầy trời.

Nhất hào bạo long, biến dị thể mạnh nhất từ trước đến nay, cải tạo hoàn hảo, gen đỉnh cao, sức sát thương đứng đầu bảng. Ngay cả những nhà nghiên cứu tạo ra nó cũng phải e dè sợ hãi.

Không ai biết sức mạnh thực sự của bạo long, vì chưa có biến dị thể nào buộc nó phải dùng hết sức.

Giờ đây, chim hoàng yến cảm nhận được áp lực không hề kiềm chế của bạo long.

Hắn ngã phịch xuống đất, như rơi vào dòng sông băng ngàn năm không tan, toàn thân lạnh run, máu tươi trào ra từ miệng mũi, nhỏ giọt xuống đất.

Lúc này, chim hoàng yến thậm chí không còn ý nghĩ chạy trốn, trong đầu chỉ còn một nhận thức đầy sợ hãi —

Bạo long đã nổi giận.

Cổng tiểu khu như bị ấn nút tạm dừng, tiếng người qua lại dần dần im bặt, ngay cả gió cũng ngừng thổi.

Hắc Đoàn lướt qua lan can, như đi qua vùng không người, tiến về phía thiếu niên tóc vàng.

Khoảnh khắc chú hồ ly lông hồng lăn xuống đất, sự khống chế tự động giải trừ, Ôn Tân bỗng nhiên tỉnh táo.

Anh che trán đau đớn, nhìn qua kẽ ngón tay, đồng tử không ngừng co giãn.

Mình vừa làm sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?

Chưa kịp hoảng hốt, Đường Khải đứng bên cạnh bỗng mất ý thức, ngã "bịch" xuống đất.

"Đường Khải!"

Anh vội vàng đỡ lấy, thoáng thấy vài người đi đường nằm dưới đất, tất cả đều nhắm nghiền mắt, bất tỉnh nhân sự.

Sắc mặt Ôn Tân lập tức biến đổi.

Bên kia, Hắc Đoàn đã đến trước mặt thiếu niên tóc vàng.

Chú hồ ly lông hồng linh cảm được sát ý, sợ hãi kêu ré lên, nhưng bị một lực vô hình trấn áp, không thể cử động.

Hắc Đoàn giơ móng vuốt lên.

Chỉ là một động tác đơn giản, nhưng khiến chim hoàng yến toàn thân sôi sục, nhịp tim đập đến cực hạn.

Hắn tưởng như thấy Tử thần từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo, vung cao lưỡi hái trong tay —

Đừng! Tha mạng! Cứu mạng! Tôi vô tình mạo phạm ngài!

Khi thực sự sợ hãi, thật ra chẳng nói nên lời. Bình tĩnh lý trí, mưu tính kế hoạch, tất cả đều bị ném ra sau đầu.

Chim hoàng yến chìm trong sợ hãi, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến chảy máu, như chiếc lá cô độc bám chặt cành cây giữa mưa gió, trợn to mắt, môi trắng bệch run rẩy liên hồi.

Tha cho tôi, xin ngài, tôi vô tình mạo phạm ngài.

Tha cho tôi, tôi muốn sống, xin ngài, xin ngài, xin ngài.

... Tôi không muốn chết!

"Tiểu hắc!" Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, giọng thanh niên vang lên.

Móng vuốt Hắc Đoàn dừng lại trên trán thiếu niên tóc vàng, im lặng hai giây, đuôi bực bội quẫy qua quẫy lại.

Ôn Tân biết, một tiếng gọi này không đủ lay chuyển ý định gϊếŧ chóc của tiểu hắc.

Nhưng anh không thể để tiểu hắc ra tay trước công chúng, xung quanh đây đều có camera theo dõi, nếu xảy ra chuyện, tiểu hắc chắc chắn sẽ bị lộ.

Ôn Tân mạnh mẽ véo mình một cái, làm giọng nói bình ổn: "Tiểu hắc, em đến đón anh phải không?"

"Vậy sao anh lại chạy đến chỗ người khác?"

Hắc Đoàn chưa thu móng vuốt, nhưng đuôi đong đưa với biên độ nhỏ hơn.

Lúc này, Ôn Tân như bị ép bộc lộ tài năng ẩn giấu nào đó, những lời thoại phim truyền hình thoáng qua trong đầu anh, nhanh như chớp tuôn ra.

"Hôm nay anh mang nhiều đồ về, tay mỏi nhừ, chân run rẩy, người mệt mỏi lắm, muốn ôm em một cái, em lại đây được không?"

"Sao em còn chưa qua đây, sao em còn nhìn cậu ta, chẳng lẽ cậu ta quan trọng hơn anh?"

Ôn Tân nhắm mắt, cuối cùng vẫn chịu đựng cảm giác xấu hổ mãnh liệt, thốt ra câu "bom hạng nặng" kia:

"Anh hiểu rồi, em muốn cậu ta, không cần anh nữa."

Câu cuối cùng quả thực chí mạng.

Hắc Đoàn cứng đờ, khóe miệng giật giật, cuối cùng buông móng vuốt xuống, tiến lại.

Chưa kịp đến trước mặt Ôn Tân, nó đã bị đối phương ôm chặt vào lòng.

"Anh không sao, không bị thương."

Ôn Tân biết nó đang giận chuyện gì, bèn ghé sát tai nó, dùng giọng dịu dàng nhấn mạnh: "Không hề hấn gì cả, đừng giận nữa, ngoan nào."

Đến đây, cơn giận của Hắc Đoàn mới thực sự lắng xuống.

Không thích thấy thanh niên căng thẳng như vậy, nó định lắc đầu tỏ ý mình không giận nữa, ánh mắt chợt dừng lại trên vành tai đỏ ửng chưa tan của Ôn Tân.

Làn da trắng nõn ửng hồng, trông thật mềm mại, đàn hồi, vô cùng ngon miệng.