Tận Thế Đến Ôm Chặt Đùi Của Đại Lão

Chương 40: Đe dọa

"Với lại, khi tận thế đến, toàn bộ thế giới đều bị cắt điện, lúc đó cậu ăn gì?" Ninh Đại nghi ngờ.

"Điện không phải thức ăn duy nhất của ta, Trái Đất này đầy rẫy năng lượng. Tiền là cái gì? Muốn có thì cứ đi cướp thôi, tiền có cần thiết không? Người Trái Đất các ngươi thật là có lối suy nghĩ kỳ lạ!" Dudulu nói, giọng điệu đầy nghi hoặc như thể những lời của Ninh Đại nói là chuyện hoang đường.

Ninh Đại đỡ trán:

"Đó là quy tắc trên Trái Đất, chỉ có tiền mới đổi được thứ mình muốn. Như cậu nói cứ trực tiếp cướp đoạt, thì thế giới này không phải sẽ loạn lên hết à? Bây giờ vẫn đang là xã hội văn minh, chưa phải tận thế. Rốt cuộc cậu sống ở hành tinh như thế nào vậy?"

"Chúng ta, tộc Elbaman, chỉ tôn thờ sức mạnh. Người có sức mạnh thì mới được ăn no. Càng mạnh càng ăn nhiều." Dudulu vừa nói vừa đắc ý lắc lư cái đuôi, ngẩng cao đầu kiêu ngạo. "Bổn bảo bảo thuộc top 100 chiến binh mạnh nhất, làm sao ngươi lại dám chê ta ăn nhiều? Chẳng phải ngươi nên cung kính dâng hiến đồ ăn cho ta sao?"

"Vậy cậu tìm người khác đi! Tôi không đủ sức cung phụng cậu đâu, Dudulu đại nhân, cậu sẽ ăn tôi đến nghèo mất. Tôi còn muốn để dành tiền chuẩn bị vật phẩm và nâng cấp level trò chơi nữa, để sau tận thế có thể sống lâu thêm một chút. Tôi nói thật đấy, cậu ăn uống không kiểm soát như vậy là đang tiêu hao sinh mạng của tôi, cậu hiểu không?" Ninh Đại bình tĩnh nói những lời này, tưởng chừng như là vô tình.

Cái mặt mèo mướp của Dudulu bỗng đầy vẻ căng thẳng: "Ngươi lại đe dọa ta nữa, nhưng thôi được, ta thật sự sợ mấy cái chiêu này của ngươi. Được rồi, không phải chỉ là tiền thôi sao? Bổn bảo bảo có cách kiếm cho ngươi một đống tiền, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."

"Hả? Thật không? Cậu nói thử xem." Trong mắt Ninh Đại lóe lên tia sáng, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, như không mấy tin tưởng lời của nó.

"Đừng coi thường ta, ta vừa cập nhật hệ thống kiến thức và thông tin trên Trái Đất, kiếm tiền không khó chút nào." Dudulu ngẩng cao đầu, vẻ mặt khoe khoang đòi được khen ngợi.

"Ừ, ví dụ như?" Ninh Đại tỏ ra hơi hứng thú nhưng vẫn hoài nghi độ tin cậy trong lời của nó.

Dudulu nhìn thấy biểu hiện của Ninh Đại, cảm thấy như bị khinh thường, lòng tự tôn của giống đực bị tổn thương nặng nề. Nhưng rất nhanh nó lấy lại tinh thần: "Trên Trái Đất này có cái nghề gọi là hacker phải không? Ta mà làm hacker thì dễ như ăn kẹo. Ta sẽ hack vào tài khoản ngân hàng, ngươi muốn bao nhiêu tiền cũng có. Muốn ta thử ngay cho ngươi xem không?"