Tận Thế Đến Ôm Chặt Đùi Của Đại Lão

Chương 14

Mấy người đàn ông bắt đầu uống rượu với nhau.

"Choang" - Tiếng thủy tinh vỡ lanh lảnh vang lên.

Ninh Đại vừa bước qua đám đông để ra ban công hóng mát một chút, thì bị một người hầu lỗ mãng va vào.

Mấy ly rượu trong khay mà người hầu đang bưng đã theo hình parabol bay ra khỏi khay, rượu đắt tiền văng lên không trung bắn thẳng về phía Ninh Đại.

Ninh Đại linh hoạt xoay người muốn tránh đi, nhưng khoảng cách một đường thẳng quá gần, phần lớn rượu vẫn làm bẩn chiếc váy của cô, để lại vết ố lớn trên chiếc váy màu tím nhạt.

Theo sau những chiếc ly rơi xuống đất, hiện trường trở nên bừa bộn lộn xộn, trừ Ninh Đại, người đã bị dính rượu.

Ninh Đại lẳng lặng đứng tại chỗ.

Lẽ ra cô phải thảm hại, luống cuống, tức giận, thậm chí trách móc người hầu lỗ mãng, nhưng cô không làm vậy.

Trong đôi mắt điềm tĩnh của cô thể hiện một loại phong thái lãnh đạm, như thể việc bẩn váy chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, cô chỉ yên tĩnh đứng đó.

Lúc này, chiếc váy dính đầy vết bẩn trên người cô dường như đang tỏa ra một ánh sáng khách lạ, khoan thai tráng lệ.

Đèn flash bắt đầu nhấp nháy liên tục, nhϊếp ảnh gia ghi lại một màn này, dự định ngày mai sẽ dùng cái tiêu đề "Hôn lễ của hai nhà Doãn Lục, bà lớn nhà hào môn lại gây chú ý" để giật tít.

Bạch Càn Nhân vững vàng bước tới, tỏa ra một luồng khí lạnh rợn người, hắn ta cởϊ áσ khoác khoác lên người Ninh Đại, lạnh lùng nói với Doãn Mặc vừa theo đến: "Người này cậu biết phải xử lý như thế nào rồi đấy."

Doãn Mặc khẽ nhíu mày, nhìn người hầu đang vô cùng sợ hãi, kìm nén cơn giận nói: "Anh đã bị sa thải."

Người hầu kinh hãi cầu xin tha thứ: "Bạch thiếu phu nhân, thật xin lỗi, tôi không cố ý, xin ngài hãy tha thứ cho tôi!" Nói rồi còn định quỳ xuống cầu xin.

"Ngai Ngai, chị tha cho anh ta đi, anh ta làm việc ở đây cũng không dễ dàng gì, hay là em tặng chị bộ lễ phục mà em thích nhất, được không?" Lục Phiêu vội vàng chạy lại níu lấy tay Ninh Đại, nũng nịu nói.

Ninh Đại nhìn Lục Phiêu với vẻ đầy ẩn ý, vừa định mở miệng.

Chất giọng hơi có vẻ châm chọc của Tôn Kiêu Kiêu vang lên: "Phiêu Phiêu, cậu quá lương thiện."

Ha, có vẻ từng người một ở đây đều đang ám chỉ Ninh Đại cô là người hẹp hòi, lòng dạ sắt đá.

Trên mặt Ninh Đại thoáng qua một tia khinh thường, con người ha, ở trong môi trường an toàn thì dễ trở nên kiêu căng, chỉ cần có cơ hội là muốn đấu đá với nhau, không biết khi đối mặt với sự sống còn thì họ còn có tâm trí thế này không.

"Tôi chưa bao giờ nói phải sa thải người hầu này, anh ta đã xin lỗi rồi, còn lại tôi không can thiệp, tin rằng công ty có quy định cơ bản, xử lý thế nào thì tùy ý. Hiện tại tôi muốn hỏi, có thể giúp tôi mở một phòng để tôi thay quần áo được không?" Giọng nói chậm rãi của Ninh Đại vang lên trong đại sảnh yên tĩnh.

"Người đâu, dẫn chị dâu đi thay đồ." Doãn Mặc cũng nhận ra cách xử lý của mình có hơi quá mức bá đạo, bèn nói theo ý Ninh Đại.

"Để tôi giúp, Ngai Ngai, sao cô lại tự làm mình nhếch nhác như vậy?" Một giọng nữ trầm ổn vang lên.