Bạch Nhung đi theo phó đạo diễn vào phòng hóa trang.
“Thử tạo hình của Chử Bạch cho cậu ta đi.” Phó đạo diễn chỉ tay về phía Bạch Nhung nói với chuyên viên trang điểm.
Chuyên viên trang điểm ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
“Được thôi.” Chuyên viên trang điểm đáp, sau đó ra hiệu cho Bạch Nhung ngồi trước chiếc gương trong cùng, rồi quay người đi lục tìm bộ tóc giả và các đồ cần thiết trong thùng đồ đơn giản.
Bạch Nhung rút điện thoại từ trong túi, gửi cho Thi Hoài một tin nhắn cầu cứu: “Cứu mạng.”
Thi Hoài: [Tội nghiệp Nhung Nhung, nhưng tôi cũng không dám phản bác ý kiến của đạo diễn Phương.]
Bạch Nhung muốn khóc nhưng không có nước mắt. Tuy vậy, cậu vẫn không nỡ từ bỏ công việc ở Công ty giải trí Sơn Hải. Dù gì thì công ty này nổi tiếng là hào phóng nhất trong giới về khoản lương bổng.
Thi Hoài: [Tôi từng xem phim của Chử Bạch rồi, không có gì để nói quá nhiều. Nhưng đúng là không có mấy lời thoại. Cậu chỉ cần đứng đó, rồi đạo diễn Phương bảo gì thì làm đó.]
Thi Hoài: [Với tính cách của đạo diễn Phương, quay xong chắc chắn sẽ tính thêm tiền thù lao hoặc thưởng cho cậu. Tôi đoán ít nhất cũng năm con số.]
Bạch Nhung, người lớn lên ở viện phúc lợi, vừa đi làm thêm vừa học, sau khi tốt nghiệp còn phải trả nợ vay học phí, đọc tin nhắn này xong, cảm giác kháng cự trong lòng cũng vơi bớt đi phần nào.
Bạch Nhung: [Thật không? Mong chờ lắm! (mèo mong chờ.jpg)]
Thi Hoài: [Tin tôi đi, đạo diễn Phương cực kỳ hào phóng! Coi như kiếm thêm một khoản đi!]
Nhờ lời khích lệ từ Thi Hoài, Bạch Nhung cuối cùng cũng không quá căng thẳng nữa, thả lỏng tâm lý để mặc chuyên viên trang điểm “mày mò” trên gương mặt mình.
“Da cậu đẹp thật đấy.” Chuyên viên trang điểm thoa một lớp nước dưỡng ẩm cho cậu, tấm tắc khen, “Đúng là làn da của con non có khác, thật đáng ngưỡng mộ. Không giống như chúng tôi, tuổi càng lớn thì càng không thể so được.”
Bạch Nhung nhìn người trang điểm trong gương, làn da trắng mịn, vội vàng nói: “Da chị cũng đẹp lắm mà.”
“Thật không?” Chuyên viên trang điểm nở một nụ cười rạng rỡ, “Tôi có đánh kem nền và che khuyết điểm đấy.”
Bạch Nhung: …QAQ
Chuyên viên trang điểm không giận, chỉ cười rồi tiếp tục dặm phấn nền cho cậu, vừa làm vừa mở nhóm chat, bắt đầu trò chuyện với một chuyên viên trang điểm khác.
Bạch Nhung đang nhắm mắt thì bỗng nghe thấy chuyên viên trang điểm kinh ngạc: “A, Ứng tổng và thầy Hồ Hà Dương đến đoàn phim rồi à?”
“Ấy, ấy, đừng mở mắt, tôi đang kẻ mắt đây.”
Bạch Nhung lại nhắm mắt, nhỏ giọng nói một câu xin lỗi.
Chuyên viên trang điểm cẩn thận chỉnh lại đường kẻ mắt bị lệch cho cậu, vừa thao tác vừa nói chuyện phiếm: “Cậu gấp gì chứ? Yên tâm đi, Ứng tổng sẽ không gặp chúng ta đâu.”
Bạch Nhung ngượng ngùng giải thích: “Tôi là trợ lý tạm thời của đạo diễn Phương, có thể sẽ phải ra ngoài tiếp đón.”
Chuyên viên trang điểm: “Không cần vội, đạo diễn Phương tuy nóng tính nhưng không phải người vô lý. Nếu đã bảo cậu đến thử tạo hình Chử Bạch thì sẽ không trách việc cậu không ra đón tiếp kịp.”
Nói xong, cô hạ giọng: “Hơn nữa, Ứng tổng còn khó tính hơn cả đạo diễn Phương. Chúng tôi còn chẳng sợ gặp anh ta, cậu không phải tiếp đón cũng tốt.”
Kẻ mắt xong, Bạch Nhung được phép mở mắt tạm thời.
Cậu mới vào Công ty giải trí Sơn Hải đã được phân công làm trợ lý tạm thời cho đoàn phim Cục Trung Mê Vụ. Vì không biết gì về Ứng Phi Trục, ông chủ của Sơn Hải, nên Bạch Nhung có chút tò mò.
“Ứng tổng... đáng sợ lắm à?”
“Đương nhiên rồi, cậu không biết sao? Các ông… ông chủ thường thì tính khí không tốt đâu.” Chuyên viên trang điểm nói được nửa câu, chợt nhớ đến quy tắc của yêu quái, liền nuốt chửng hai chữ “yêu quái” còn lại.
Cô còn tận tình truyền dạy kinh nghiệm cho Bạch Nhung:
“Ứng tổng không cần nhân viên nhỏ như chúng ta phục vụ đâu. Chỉ cần thấy anh ta đến, cậu đứng xa tránh đi là được.”
Bạch Nhung khiêm tốn lắng nghe: “Cảm ơn chị, tôi hiểu rồi.”