Đã Nói Là Mèo Rồi Mà

Chương 1

Tại một trường quay cách thành phố A hơn 200km, Bạch Nhung mặc trang phục của nhân viên đoàn phim, đang bận rộn đi qua qua lại.

“Bạch Nhung!” Một chàng trai trẻ cũng mặc trang phục và đeo thẻ nhân viên giống cậu chạy đến, “Lát nữa cậu đi hỏi bên đạo cụ xem những đồ dùng cần thiết đã chuẩn bị xong chưa nhé.”

Bạch Nhung đang cầm ba cốc cà phê trong tay, đây là do đạo diễn Phương Bác Thâm yêu cầu đặc biệt.

“Để tôi mang cà phê đi đã, rồi sẽ đi hỏi ngay.” Bạch Nhung nói xong, đưa tay đưa một cốc cà phê cho Thi Hoài, “Đây, cái này tôi mua cho anh đấy.”

Thi Hoài nhận lấy cốc cà phê Bạch Nhung đưa, tận dụng chiều cao hơn Bạch Nhung nửa cái đầu, vươn tay xoa xoa đỉnh đầu Bạch Nhung.

“Cảm ơn nhé.” Thi Hoài móc túi lấy ra hai viên kẹo sữa không biết hiệu gì nhét cho Bạch Nhung.

“Cầm lấy đi, ăn cái này tốt cho sức khỏe của mấy đứa nhóc như cậu đấy.”

Thi Hoài là thư ký trường quay, công việc này rất bận rộn, nên sau khi nói xong câu đó, hắn đã nhanh chóng đi xử lý những việc khác.

Sau khi Thi Hoài rời đi, Bạch Nhung nắm chặt những viên kẹo sữa còn ấm trong tay, khóe miệng khẽ cong lên một chút.

Cậu là sinh viên mới tốt nghiệp đại học vào tháng sáu năm nay, vì tính cách rụt rè nhút nhát không giỏi giao tiếp, đến tận khi lễ tốt nghiệp kết thúc vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Cuối cùng, thầy cậu không chịu nổi bèn lôi cậu đến ném vào Công ty giải trí Sơn Hải.

Đây là công việc mà Bạch Nhung chưa bao giờ nghĩ đến.

Công ty giải trí Sơn Hải là công ty giải trí mang tính huyền thoại nhất trong giới giải trí, xuất hiện đột ngột tám năm trước, chưa đầy một năm, các nghệ sĩ của họ đã đứng trên đỉnh của ba kim tự tháp điện ảnh, truyền hình và âm nhạc.

Đạo diễn Phương Bác Thâm của Công ty giải trí Sơn Hải trong bảy năm đã giành được gần hết các giải thưởng trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, phim và phim truyền hình của gã không chỉ đoạt giải mà còn có doanh thu phòng vé và tỷ suất người xem cao.

Ngoài nghệ sĩ và đạo diễn, các đội ngũ tạo hình, biên tập thuộc công ty giải trí Sơn Hải cũng thường xuyên nhận giải thưởng.

Có thể nói, Công ty giải trí Sơn Hải đã chiếm vị trí số một trong giới giải trí một cách vững chắc.

Bạch Nhung bóc một viên kẹo sữa và cho vào miệng, hương vị sữa thơm ngay lập tức tràn ngập khoang miệng.

Gói kẹo sữa này không có nhãn hiệu, nhưng lại ngon hơn nhiều so với những loại kẹo sữa bán trên thị trường.

Bạch Nhung định chụp ảnh để tìm kiếm trên Taobao và mua thêm cho bọn trẻ trong viện, nhưng không ngờ rằng nhãn hiệu này dường như hoàn toàn không được bán trên thị trường, cậu tìm mãi cũng không thấy.

Lần sau vẫn nên hỏi thẳng Thi Hoài vậy.

Bạch Nhung ghi nhớ điều này trong lòng, rồi xách cà phê đi tìm Phương Bác Thâm.

Đang là đầu tháng bảy, khoảnh khắc giữa hè, mặt trời chói chang trên cao, trong các bụi cây xanh của thành phố điện ảnh vẫn không ngừng phát ra tiếng ve kêu inh ỏi.

Phương Bác Thâm đứng sau màn hình giám sát, đang chỉ trích diễn viên nam phụ thứ tư.

“Cậu diễn cái gì thế? Chỉ có mấy mét di chuyển thôi mà đã đi sai bao nhiêu lần rồi? Mặt dày đến mức nào mà để cả đoàn phim phải chờ cậu ở đây thế? Còn dám nói mình là học hành bài bản, bằng tốt nghiệp của cậu lấy kiểu gì vậy?”

Hai tay Phương Bác Thâm chống nạnh, áo ngắn tay xắn lên đến vai, để lộ đôi vai cơ bắp rắn chắc.

Gã thường xuyên tự mình vác máy quay, cơ bắp phần trên rất phát triển, nhưng điều này cũng khiến gã trông đáng sợ hơn khi nổi giận, sợ rằng đang mắng mà bỗng nhiên vung nắm đấm tới.

Bạch Nhung đặt cà phê ở một vị trí an toàn, cũng không vội rời đi, lặng lẽ đứng phía sau Phương Bác Thâm, định đợi gã mắng xong rồi mới nhắc nhở về sự tồn tại của cà phê.

Phương Bác Thâm mắng được vài câu, đột nhiên chán nản.

Gã bực bội vẫy tay về phía diễn viên nam phụ thứ tư, rồi ngồi phịch xuống ghế nhỏ.