Thập Niên 90: Trao Đổi Nhân Sinh

Chương 2: Dặn Dò

"Trời ơi, Lục Quan Hoa đối xử tốt với mẹ Tiểu Hy biết bao. Khi cô ta mới sinh thì anh ta còn tự tay giặt tã, mua đường đỏ, nấu canh gà, nghĩ đủ cách để bồi bổ sức khỏe cho vợ. Anh ta không hút thuốc, không uống rượu, thậm chí chẳng bao giờ chơi bài. Người đàn ông tốt như vậy mà mẹ Tiểu Hy lại chẳng nhớ chút tình nghĩa nào, đúng là lòng dạ tàn nhẫn."

Một người khác xen vào: "Phụ nữ từng ly hôn thì chẳng đáng tin. Chuyện ly hôn với họ chẳng khác gì trò chơi, họ chẳng xem hôn nhân là chuyện quan trọng đâu."

Mọi người đều khinh miệt, chê bai nhân phẩm của mẹ Tiểu Hy.

Đột nhiên, từ cuối con ngõ xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé.

Giữa cái nắng nóng như đổ lửa, chỉ cần cử động một chút là đã mồ hôi nhễ nhại, thế mà đứa trẻ ấy chạy nhanh như bị chó đuổi phía sau vậy.

Khi đến gần, mọi người mới nhận ra đó là con gái lớn nhà họ Lục, Lục Lâm Hy.

Những người hàng xóm bắt đầu lên tiếng trách móc: "Cháu chạy nhanh thế làm gì?"

Lục Lâm Hy ngượng ngùng dùng tay áo lau mồ hôi trên trán: "Cháu phải về nhà nấu cơm."

Trên lưng cô bé đeo một chiếc giỏ, tay cầm một chiếc cần tre nhỏ, có lẽ trước đó cô vừa đi tìm xác ve trong rừng gần nhà. Xác ve là một loại dược liệu, trẻ em siêng năng thường đi lượm xác ve để bán cho các trạm thu mua dược liệu.

Vừa định rời đi thì cô bé đã bị một người kéo lại hỏi: "Tiểu Hy, hôm nay mẹ cháu lại về nhà ngoại à?"

Lục Lâm Hy lắc đầu: "Lúc sáng cháu ra khỏi nhà thì mẹ vẫn còn ở nhà."

Cô chủ tịch hội phụ nữ, người có mối quan hệ thân thiết với nhà họ Lục gọi Lục Lâm Hy lại gần, rồi dặn dò: "Sau này nếu mẹ cháu muốn về nhà ngoại thì cháu phải giữ bà ấy lại, hiểu không?"

Kiếp trước, Lục Lâm Hy chẳng hiểu câu nói này có nghĩa gì, chỉ thấy kỳ lạ. Nhưng khi được sống lại lần nữa, cô mới hiểu ý tốt của chủ tịch hội phụ nữ.

Họ sợ mẹ cô bỏ bố cô mà đi tái hôn.

Đây vốn là lòng tốt của chủ tịch hội phụ nữ, nhưng mà ông trời muốn mưa, mẹ muốn đi bước nữa thì con gái sao ngăn được?

Lục Lâm Hy cảm ơn ý tốt của bà ấy, rồi đeo giỏ lên lưng định rời đi. Bất chợt, Lục Lâm Phương, em gái cô hét lên một tiếng kinh ngạc.

Mọi người giật mình, cả lũ trẻ đang chơi trò đánh bài cũng dừng lại, đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng kêu.

Ps: Mong mn ủng hộ truyện mới của tui nha