Chương 47
Đã tròn ba ngày kể từ buổi yến tiệc khiến kẻ khác kinh hồn táng đảm xảy ra trên thuyền hoa của hoàng gia, đế quân cũng đã miễn lâm triều ba ngày.Để truy tra thích khách, mọi nơi trong đế đô đều thực hiện lệnh giới nghiêm, rất nhiều quan binh canh giữ ở cổng thành của đế đô, tra xét nghiêm ngặt những người ra vào, phát hiện ra điều gì khả nghi đều trực tiếp áp giải vào đại lao, phút chốc trong đế đô lòng người đều hoảng sợ.
Văn võ bá quan, hậu cung phi tần và sứ thần các nước, những người tận mắt chứng kiến cuộc huyết chiến trong buổi cung yến đều như kinh cung chi điểu (chim sợ cành cong). Âm thầm bán tán xôn xao, một là đế quân sinh giận là vì những thích khách có lai lịch bất minh kia, hai là đế quân thương tâm vì Diệu quốc Thất hoàng tử Thiển Ly Du đang được sủng ái nhất đột nhiên mất tích sau trận hỏa hoạn đó, nhưng cũng không ai dám công khai hỏi nguyên nhân đế quân miễn lâm triều và bọn họ thì nên làm cái gì, mà đều e sợ rằng nói sai một câu, chọc giận long nhan, lúc đó không phải tự rước họa sát thân sao.
Ngay khi mọi người đều mong mỏi có thể sớm ngày khôi phục lại sinh hoạt như bình thường, thì vào hôm nay – buổi tối ngày thứ ba, trong cung truyền ra tin tức ngày mai bắt đầu lâm triều lại. Văn võ bá quan đều lệ nóng doanh tròng, kích động vạn phần, trong lòng thầm than rốt cuộc cũng đợi được tới ngày này. Nhưng thở dài một hơi xong, trái tim lại giống như xê dịch tới tận cổ họng. Bởi vì ai cũng không đoán được, đế quân bệ hạ vốn hỉ nộ vô thường có thực sự hết giận rồi không, đối với sự hỗn loạn hiện tại bệ hạ sẽ có dự định gì.
Nhưng vô luận thế nào, không người dám chống lại thánh mệnh. Ngày mai canh năm, trời vừa tảng sáng, triều thần Lam Vũ không gặp nhau đã ba ngày, vừa túm lại hàn huyên, vừa bước những bước trầm trọng tiến vào đại điện.
Không lâu sau, khi tất cả quan viên đều đông đủ, nội thị chủ trì nghi thức đứng dưới đế tọa lập tức phất cây phất trần trong tay, giương giọng nói: “Đế quân bệ hạ giá lâm!”
Quần thần quỳ xuống dập đầu, tung hô vạn tuế, đợi tới khi nghe được “Các khanh bình thân” mới dám đứng dậy, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía đế tọa cao cao tại thượng. Chỉ thấy trên gương mặt nam nhân mặc bộ long bào huyền sắc tú kim vẫn là thần sắc tựa tiếu phi tiếu, tư thái ngồi nghiêng trên đế tọa cũng giống hệt trước kia, lúc này mới thoáng yên lòng, cúi đầu đứng, không dám nhìn quá lâu.
Dạ Quân Hi quan sát quân thần phía dưới, ba ngày không gặp, tất nhiên có thể cảm nhận được bầu không khí hôm nay có chút quỷ dị so với bình thường, khóe môi cong lên một nụ cười trào phúng – một lũ vô dụng, nhiều năm như vậy cũng không có chút tiến bộ.
“Có việc khải tấu, vô sự bãi triều!” Nội thị chủ trì thấy đế quân không mở miệng, liền nhanh trí giương giọng hô.
“Thần có bản tấu.” Đứng đầu hàng ngũ của các quan văn phía bên trái, đương triều Thừa tướng Chương Tri Hiếu cầm nha hốt (thẻ bằng ngà voi của quan lại khi vào chầu) trong tay tiến lên một bước.
Dạ Quân Hi nhíu mày, vươn tay chống cằm, có chút hăng hái nhìn xuống phía dưới: “Nói.”
“Khải tấu bệ hạ, bệ hạ miễn triều ba ngày, chúng thần đều có chút lo lắng, e sợ long thể của bệ hạ không khỏe vì những việc xảy ra ngày đó. Hôm nay thấy bệ hạ thánh thể an khang, chúng thần cũng cảm thấy an tâm. Đây chính là sự may mắn của Lam Vũ cũng là phúc phần của bá quan.” Chương Tri Hiếu nói xong cúi người thật sâu, quần thần thấy thế đều e sợ chính mình không bằng, cho nên đều khom người, cùng hô to vạn tuế.
Dạ Quân Hi thờ ơ nhìn quần thần quỳ lạy, trong mắt phượng hiện lên một tia phiền chán: “Long thể trẫm thậm an (rất tốt), Thừa tướng không cần lo lắng. Nếu việc Thừa tướng muốn tấu chính là việc này, liền lui ra đi.”
Chương Tri Hiếu thân là đương triều Thừa tướng, tất nhiên cũng là một kẻ thông minh, nghe vậy liền biết ngay chính mình vỗ mông ngựa lại vỗ trúng cẳng chân, lập tức thu liễm thần sắc, nghiêm mặt nói: “Khải tấu bệ hạ, thần thực sự có bản tấu. Dựa theo thông lệ hằng năm, sứ thần các nước tiến cống xong ba ngày sau có thể ly khai Lam Vũ, trở về nước mình. Nhưng sự việc ngày hôm đó có liên quan vô cùng trọng đại, thần chỉ sợ, ngoại trừ Triều quốc, các quốc gia khác cũng không thoát được can hệ. Hiện giờ sứ thần các nước đang ở dịch quán chờ đợi ý chỉ của bệ hạ. Thần cho rằng, không thể để những người này dễ dàng trở về nước như vậy được.”
“Thừa tướng suy tính thật sâu xa.” Dạ Quân Hi tựa như thoáng suy tư một phen, lúc này mới mở miệng, “Nhưng nếu không để bọn họ trở về, trẫm lấy cớ gì cầm giữ bọn họ ở đây? Cho dù là nước phụ thuộc của Lam Vũ, làm thế cũng sẽ khiến thế nhân đồn đại rằng Lam Vũ ỷ thế hϊếp người. Thừa tướng cảm thấy nên xử lý thế nào mới tốt?”
“Này………….” Chương Tri Hiếu ngẩng đầu nhìn sắc mặt của đế vương, trong lòng âm thầm phỏng đoán ý tứ của Dạ Quân Hi, nhưng lại phát hiện chính mình vẫn không thể nhìn thấu vị quân vương cao cao tại thượng kia đang nghĩ cái gì.
Thực tế, từ mười năm trước khi nam tử trẻ tuổi chỉ bằng nhi tử của chính mình ngồi lên đế vị, Chương Tri Hiếu vẫn tự xưng là đa mưu túc trí lại chưa bao giờ đoán được tâm tư của Dạ Quân Hi. Điều này cũng khiến Chương Tri Hiếu có chút kiêng kị, nhưng ỷ vào thể lực to lớn của Chương thị trong triều cùng với nữ nhi thân là Liên quý phi chưởng quản hậu cung và hai ngoại tôn thân phận cao quý, Chương Tri Hiếu vẫn nghĩ phân nửa thế lực của Lam Vũ đế quốc đều bị hắn nắm trong tay.
Nhưng lúc này nhìn trộm sắc mặt Dạ Quân Hi, nghĩ tới tin tức mà nữ nhi truyền ra từ trong cung, Chương Tri Hiếu liền biết chính mình nên làm cái gì.
Âm thầm cắn răng, Chương Tri Hiếu tiếp tục mở miệng nói, “Thần cho rằng, việc bệ hạ bị ám sát là chuyện liên quan tới giang sơn xã tắc, nếu đã là nước phụ thuộc của Lam Vũ, thì cũng có nghĩa vụ trợ giúp Lam Vũ tra rõ việc này, để phòng ngừa sau này có người tiếp tục gây rối.”
Chương Tri Hiếu vừa dứt lời, đại điện liền yên tĩnh, quần thần đưa mắt nhìn nhau, nhưng nhất thời không có ai mở miệng, cho tới khi có người đứng ra khỏi hàng ngũ của các võ tướng nói: “Mạt tướng cho rằng, lời Thừa tướng nói rất có lý.” Võ tướng vừa mở miệng kia nhìn qua khoảng chừng ba mươi tuổi, mặc một bộ áo giáp màu bạc, gương mặt có vài phần giống Chương Tri Hiếu.
“Nguyên lai là Chương tướng quân………..” Cho dù đã hai ba năm không thấy, nhưng mắt phượng thoáng nhìn qua liền nhận ra thân phận của người nọ, “Chương tướng quân hiếm khi mới về kinh thăm nhà, nên nghỉ ngơi tại quý phủ, hà tất tiến cung lâm triều?” Nói là nói vậy, trong lòng Dạ Quân Hi lại đang cười lạnh.
Xem ra đôi phụ tử Chương thị này hôm nay không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Còn về mục đích bọn họ là gì, có lẽ là liên quan tới nữ nhân trong Tịch Liên cung kia.
Dạ Quân Hi bỗng nhiên nhớ tới lúc trước trong Uyển Anh điện, hắn từng nói với Thiển Ly Du, Liên phi là một nữ nhân độc ác, sẽ không dễ dàng buông tha cho Thiển Như Nguyệt. Xem ra hôm nay, nàng muốn mượn thế lực của phụ huynh để củng cố địa vị cho hai nhi tử của nàng.
Nghĩ như vậy, trong đầu Dạ Quân Hi bỗng nhiên hiện lên gương mặt không có gì đặc biệt kia, mắt phượng lập tức liền u ám.
Ba ngày nay, cho dù lo lắng về Trào phượng bị mất trộm, về đám hắc y nhân có thân thủ quỷ dị cùng với thế lực ẩn dấu phía sau Thiển Ly Du và Ngụy gia, nhưng Dạ Quân Hi cũng không bị những chuyện vặt vãnh này khiến cho lửa giận trong lòng làm mê man đầu óc. Từ trước tới này đối với những thứ mình cần, hắn đều nhất thanh nhị sở, lần này cũng không ngoại lệ.
Trái tim mình hướng tới nơi nào, hắn có thể tinh tường nhận ra, điều mà chính mình chấp nhất, vẫn chỉ là thiếu niên đạm nhiên xuất trần kia mà thôi. Còn cảm giác khó chịu đang tích tụ trong lòng, cũng chỉ vì cái thứ chết tiệt kia dám đem hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay, cuối cùng còn bỏ trốn mất dạng………Chỉ cần nghĩ tới việc này, hắn liền hận tới nghiến răng nghiến lợi.
“Hồi bẩm bệ hạ, mạt tướng mới vào kinh liền nghe được sự việc ngày hôm đó, cho dù là quay về kinh thăm nhà không cần tiến cung diện thánh, nhưng vừa nghe thấy việc này, mạt tướng cũng không thể an tâm, thỉnh bệ hạ thứ tội!” Chương Quân Nghị nói xong liền quỳ hai gối xuống, bộ áo giáp màu bạc va chạm với nhau tạo thành những tiếng động thanh thúy, vang vọng khắp đại điện.
Lần quỵ gối này lại khiến Dạ Quân Hi chú ý, đế vương tạm thời đem hình ảnh của người nào đó đuổi ra khỏi đầu óc, nhìn Chương Quân Nghị quỳ trên mặt đất có chút ý tứ muốn uy hϊếp kia, khóe môi cong lên một tia tiếu ý khiến kẻ khác kinh sợ. Chương Quân Nghị cùng Chương Tri Hiếu còn chưa mở miệng lần thứ hai, Dạ Quân Hi đã làm như miễn cưỡng nói: “Chương tướng quân quan tâm tới sự an nguy của trẫm, sao trẫm lại giáng tội ngươi. Nếu Thừa tướng và Chương tướng quân đều cho rằng không thể dễ dàng buông tha sứ thần các nước, như vậy liền phái người tạm giữ bọn họ ở lại để quan sát đi.” Nói xong vung tay lên, Lâm Hứa vẫn đứng phía sau đế tọa lập tức đi tới phía trước, khom người: “Bệ hạ.”
“Lâm Hứa, việc này giao cho ngươi. Hạ triều sau, ngươi tự mình đi dịch quán, truyền lại ý chỉ của trẫm, ngày đó đã khiến bọn họ sợ hãi, trong lòng trẫm cũng cảm thấy có chút bất an, thỉnh mong sứ thần các nước ở lại đế đô nghỉ ngơi vài ngày, coi như đền bù.” Dạ Quân Hi vừa nói, mắt phượng mang theo tiếu ý nhìn thần sắc ngoài ý muốn của Chương Tri Hiếu và Chương Quân Nghị. Các ngươi đã muốn có cơ hội tiếp cận với đám sứ thần này, sao trẫm có thể cho các ngươi toại nguyện a……..
Lâm Hứa giương mắt liền thấy được thần sắc của hai người đứng phía dưới, liền nở một nụ cười mà người khác không thể phát hiện ra, sau đó khom người nói: “Vi thần tuân chỉ.”
“Thôi, trẫm mệt mỏi. Hôm nay liền dừng ở đây, bãi triều đi.” Không cho phụ tử Chương thị có cơ hội tiếp tục mở miệng, Dạ Quân Hi đứng dậy, ly khai đại điện. Lâm Hứa theo sát phía sau, cắt đứt triệt để nỗ lực thay đổi ý chỉ của một vài người.
Cung tống đế quân ly khai xong, Chương Quân Nghị đứng dậy đi tới bên người ChươngTri Hiếu, cay mày kêu một tiếng: “Phụ thân…………”
“Đế quân bệ hạ không phải người dễ đối phó. Nếu muốn muội muội của ngươi ngồi yên trên chủ vị của hậu cung, sợ rằng vi phụ cùng người đều phải tốn chút công sức……..”Nheo mắt lại nhìn về phía Dạ Quân Hi ly khai, Chương Tri Hiếu âm trầm nói, trong giọng điệu có xen lẫn chút oán hận.
Hạ triều xong, nam nhân đi về phía ngự thư phòng, vừa vào hậu cung liền vẫy lui tất cả cung nga, chỉ để lại Lâm Hứa bên người: “Từ khi trẫm đăng cơ, Chương thị đã có thế lực rất lớn, mấy năm gần đây càng ngày càng mở rộng, có xu thế muốn nắm giữ toàn bộ triều đình.”
“Bệ hạ đang nói giỡn với vi thần sao?” Trong lời nói của Lâm Hứa mang theo chút buồn cười. Tuy rằng Chương Tri Hiếu là Thừa tướng, trong triều cũng có rất nhiều môn sinh, thế lực có chút vững chắc, nhưng Dạ Quân Hi là ai, trong vòng mười năm lại có thể mặc kệ cho một thần tử ung dung làm càn như thế sao? Bên giường mình sao có thể cho phép người khác ngủ say, đế quân bệ hạ không phải người hào phóng như vậy.
Đôi mắt phượng sắc bén liếc qua người đang đi bên cạnh, Dạ Quân Hi cũng cười nói: “Trẫm khi nào muốn nói giỡn với ngươi?”
Lâm Hứa nhìn nụ cười đầy thâm ý kia, nhất thời ngẩn ra, sau đó liền minh bạch ý tứ của Dạ Quân Hi, gật đầu nói: “Vi thần lập tức đi thu xếp.”
Lúc này Dạ Quân Hi mới thỏa mãn quay đầu đi, rồi đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói: “Ba ngày nay chưa từng tra được người khả nghi nào ly khai đế đô. Thứ chết tiệt kia hẳn là còn ẩn nấp tại nơi nào đó. Tìm một cỗ thi thể bị thiêu trụi, đưa về Diệu quốc theo nghi lễ hoàng tử.”
Lâm Hứa hơi sửng sốt, sau đó lập tức minh bạch “thứ chết tiệt kia” là chỉ cái gì, khom người chắp tay: “Vi thần tuân chỉ.” Nói xong liền dừng lại cước bộ, nhìn Dạ Quân Hi rời đi, cho tới khi không còn thấy bóng lưng của đế quân. Trong lòng thầm nghĩ đế quân bệ hạ ngay cả chuyện Trào phượng bị trộm cũng không quan tâm, mà chỉ lo lắng cho thiếu niên nhìn như bình thường kì thực lại có chút bất phàm kia, xem ra sự mê luyến của đế quân bệ hạ đối với thiếu niên kia, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn…………..Nếu có một ngày thiếu niên đó trở về………Chẳng lẽ đế quân bệ hạ vội vàng diệt trừ Chương thị, là muốn đem vị trí đứng đầu hậu cung, giữ lại cho thiếu niên kia sao……
Lâm Hứa nghĩ như vậy, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, rồi lại thấy cũng không phải không có khả năng, đành lắc đầu, xoay người đi thu xếp những gì mới được giao phó.
Bên ngoài đế cung, trong một tòa trạch viện bí ẩn bên sông Thanh Đô, người được Lam Vũ đế quân tâm tâm niệm niệm đang ngồi trước gương, vươn tay xoa nhẹ lên mặt.
Gương mặt này cũng đã được duy trì hơn mười năm, hôm nay đành phải buông tha…..
Thiển Ly Du thở dài, cầm một khối bố khăn sạch sẽ, sau đó lấy chiếc bình dương chi ngọc tịnh đang đặt trên bàn, đổ ra một ít dịch thể có mùi thơm lạ lùng, chần chờ một lúc lâu, cuối cùng mới ấn lên trên gương mặt, nhẹ nhàng chà lau.
Một mảng da trắng nõn như tuyết khác hẳn với xung quanh bị lộ ra, Thiển Ly Du cau mày, bàn tay nắm bố khăn lại chần chờ.
Ánh mặt trời ở bên ngoài cửa sổ chiếu vào, phản xạ lên tấm gương lộ ra những tia sáng rực rỡ, người trong gương có dung nhan tầm thường không gì đặc biệt, nhưng kỳ quái là bên phải khuôn mặt, phía dưới đôi mắt hắc diệu thạch kia lại lộ ra một mảng da rất khác với làn da xung quanh. Trên phần da trắng nõn đó, một vệt chu sa chí đỏ sậm như máu, dưới ánh mắt trời, hiện lên một tia yêu mỵ khuynh thành………..
—————————————————————-
Em có……….(nói một các trần trụi) một cái nốt ruồi son dưới mắt phải >”< Nha hốt: Thẻ chầu, trong mấy phim cố trang cũng có, thường làm bằng gỗ, tre hoặc ngà voi (
http:
/
/
loancamcac.files.wordpress.com
/
2012
/
06
/
nha-he1bb91t.jpg
) Bình dương chi ngọc tịnh: Bình làm từ bạch ngọc (
http:
/
/
loancamcac.files.wordpress.com
/
2012
/
06
/
dc6b0c6a1ng-chi-be1baa1ch-nge1bb8dc-bc3acnh-1.jpg
) (
http:
/
/
loancamcac.files.wordpress.com
/
2012
/
06
/
dc6b0c6a1ng-chi-be1baa1ch-nge1bb8dc-bc3acnh.jpg
)