Xuyên Không Đến Thú Thế, Ta Là Con Người Duy Nhất

Chương 38

Trong phòng, con sư tử lớn kia ở trong khoang chữa bệnh cắm liên tiếp các loại dụng cụ, Liban vè mặt đen ngòm đứng ở một bên không nói lời nào.

Isabell đứng canh giữ ở bên canh khoang chữa bệnh, Ivan đứng ở phía sau cô nhẹ nhàng khuyên bảo.

“Công chúa điện hạ, ngài đã ở cạnh chủ nhân một ngày một đêm, xin ngài cần phải quan tâm đến chính thân thể của mình.”

Isabel nhìn bên trong khoang vẫn không nhúc nhích gì.

“Ivan, anh nói Lotta có thể hay không...”

Cô vừa nói vừa ửng đỏ hốc mắt, Ivan lập tức cầm khăn tiến đến nhẹ giọng nói: “Sẽ không, lúc chủ nhân trở về chiến trường cũng thường bị như vậy, lúc này đây cũng sẽ không có việc gì, xin ngài không cần lo lắng quá mức.”

Cô lau khô nước mắt, quay đầu ra mệnh lệnh: “Anh họ, mau đem năng lực chữa trị của anh dùng lên người Lotta một ít đi.”

Nghe được yêu cầu của cô, Liban cười lạnh.

Anh từ lúc nhận được tin tức liền chạy tới nơi này, anh đã tốn rất nhiều tinh thần lực chữa trị cho Sikoa Duda này, vết thương bên trong của anh tao đang lành lại, chỉ cần thời gian để lành là được, không cần thiết tốn thêm tinh thần lực lên anh ta. Tuy rằng anh xác thật có thể làm vết thương anh ta khép lại thật nhanh, nhưng làm thế cũng sẽ làm cho Liban bị tổn hại và rơi vào tình trạng suy yếu tinh thần lực.

Anh cà lơ phất phơ nhướng mày nói: “Dựa vào cái gì?”

Isabell trợn tròn mắt tức giận nói: “Dựa vào cái gì là sao, chúng ta ba người lớn lên với nhau từ nhỏ, chẳng lẻ muốn xem anh ta hôn mê bất tỉnh à?”

“Ba người chúng ta cùng nhau lớn lên, sao cô không đem tinh thần lực dùng lên anh ta?”

“Tôi không phải hệ chữa trị!”

Hơn nữa cô là giống cái nhân tạo, tinh thần lực rất thấp kém, căn bản không đủ để làm cái gì. Liban biết rõ điều này còn muốn nói rõ ràng như là đang chê cười cô, đúng là tức giận mà.

Isabel không cùng anh ta nói chuyện nữa, từ nhỏ cả hai người đã như vậy, Lai Bá Lời một chút cũng không cho mặt mũi nào cho nên lúc cô nghe đến tên Liban có trong danh sách bạn đời của mình đã đem toàn bộ Hoàng Đình quậy long trời lở đất.

“Nếu cô không có loại thiên phú này thì ngậm miệng lại. Thiên phú của tôi tùy tôi sử sụng theo ý của tôi.”

Liban xoay người rời đi, một phút cũng không muốn ở cùng với cô nữa.

Anh cũng đã từng yêu quý đứa em họ này, hoàng thất vì bảo đảm thuần khiết huyết thống cố ý để bọn họ bồi dưỡng tình cảm. Tuy rằng anh biết rõ giữa mình với Isabell căn bản không có tình yêu nam nữ nhưng bởi vì tình nghĩa lớn lên cùng nhau nên cũng nghĩ đến tương lai của cô. Nhưng đã là một giống cái được nuông chiều đến vô pháp vo thiên lai thường xuyên nạt nộ người khác hay làm ra một loạt chuyện ngu ngốc thì tình nghĩa Liban dành cho cô không còn nhiều.

Cho nên sau khi anh biết vị trí của chính mình bị Lotta thay thế, cũng là lần đầu tiên anh không có âm thầm đua đòi với Lotta, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi.