Cô muốn hỏi anh vết thương trên mặt anh là như thế nào, nhưng lại nhớ tới việc anh đã có hôn thê, nên cho dù hiện tại có được sự chăm sóc của anh thì vẫn phải duy trì khoảng cách giữa cả hai, cô ngáp một cái rồi hỏi: “Kết quả kiểm tra của tôi thế nào rồi.”
Bước chân của Lotta dừng một chút rồi cúi đầu nhìn cô.
“Cô...là loài người cổ xưa.”
...Nghe câu này vào tai phảng phất thành cái hóa thạch sống gì đó a.
Có điều thân phận bại lộ vào giờ khắc này, Kiều Tuệ Tuệ không có quá nhiều cảm xúc khủng hoảng, ngược lại bắt đầu suy xét tình trạng vấn đề thực tế.
“Vậy các ngươi sẽ xử lý tôi thế nào?”
Lotta ngẩn người ra: “Tôi sẽ không xử lý cô, cũng không có người sẽ xử lý cô. Tuệ Tuệ, sự tồn tại của cô đối với toàn tinh tế mà nói chính là may mắn.” Đối với tôi cũng thế. Lotta không nói ra câu phía sau.
“Sẽ không có người đem tôi đi vào phòng thí nghiệm để giải phẫu?”
“Nếu kẻ nào làm thế liền vi phạm tội trọng, sẽ bị tiêu diệt gen.”
“Cũng sẽ không có người đem tôi giam lại phát sóng trực tiếp để kiếm tiền?”
“Lợi dụng loài người cổ xưa kiếm lợi phi pháp sẽ bị trục xuất khỏi Liên Bang.”
“Vậy tôi cũng sẽ không bị đuổi khỏi biệt thự?”
Lotta sắc mặt có chút khẩn trương hỏi: “Là ai nói thế với cô?”
“Không, tôi chỉ là...Cảm thấy chính mình cùng các ngươi đều không giống nhau, tôi là dị loài, không phải sao? Không có tinh thần lực, cũng không có thiên phú, càng không có năng lực trấn an cái gọi là bạo động của giống cái.”
Nghe vậy, Lotta có một loại xúc động trong lòng ngực mà đem cô ôm chặt vào người, nhưng cuối cùng chỉ là hơi buộc chặt cánh tay, thả lỏng người và nhẹ giọng nói: “Thì ra nguyện nhân chính là vậy, nên nhớ cô là trân quý nhất. Có cô, chúng ta không có. Tôi lấy danh dự gia tộc Sikoa Duda cam đoan với cô, tôi tuyệt đối sẽ không làm tổn thương cô.”
...Cùng đứa con của chúng ta.
Kiều Tuệ Tuệ nhìn anh, khuôn mặt anh tuấn luôn luôn không có biểu hiện cảm xúc gì mà vào giờ phút này lại ôn như đến mức khó có thể miêu tả khi chăm chú nhìn cô. Cô lập tức che lại lòng ngực của chính mình, sợ tiếng tim đập quá lớn sẽ bị anh ta nghe thấy.
Có lẽ là tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, trên đường trở ề cô liền ngủ trong lòng ngực Lotta.
“Cao khoảng từng này, lớn lên đặc biệt xinh đẹp, làn da trắng sáng, ở trong đám người liếc mắt một cái là có thể thấy được cô ấy...Đã đi lạc mười phút! Mười phút rồi mà các người cò tại đây hỏi ta mấy vấn đề ngu ngốc này!”