Xuyên Không Đến Thú Thế, Ta Là Con Người Duy Nhất

Chương 23

Liban đang tươi cười liền cứng đờ trong chớp mắt, sau đó nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Anh vì cô lau mồ hôi trên trán, lại dùng khăn lớn bao bọ lấy cô thật tốt mới nói: “Anh ta đi khám bệnh rồi.”

“Lotta bị bệnh sao?”

“Đúng, yên tâm không nặng lắm đâu, không đi khám cũng không có mệnh hệ gì.”

“?”

Liban nói xong, dùng tay nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ của cô, ánh mắt ôn nhu: “Tuệ Tuệ, chúng ta sinh con với nhau được không?”

Kiều Tuệ Tuệ nổi lên toàn thân da gà, nhẹ nhàng đẩy cánh tay anh ra, cô lẫn sang nói chuyện khác.

“Lotta còn bao lâu nữa mới trở về, tôi muốn về.”

Liban đương nhiên không có khả năng để cô ở lại chờ Lotta, lúc sau cô đã bị bế lên phi hạm. Anh mang cô di đến khu mua bán phồn hoa nhất, khu vực to như thế lại bị Liban phân phó một tiếng liền khiến đám người rời đi không còn ai. Đầu tiên là chọn cho cô mười mấy bộ quần áo, có quần áo rồi anh lại nói nên mua thêm giày để phối hợp thêm.

Khi thử giày, gần như toàn bộ quá trình đề quỳ một bên gối lên mặt đất, một đôi lại một đôi đều giúp cô mang vào từng cái, thậm chí còn nói rõ phân tích của anh.

“Đôi giày này tuy bóng loáng nhưng Tuệ Tuệ nhà chúng ta da thật trắng. Mua.”

“Cái đôi giày này thật là đẹp, nhưng mang vào không thoải mái, lâu lâu mang một lần thì được. Mua.”

“Đôi này để thường ngày mang, phối hợp với cái váy kia rất thích hợp. Mua.”

“Cô thích đôi này? Mua.”

Mua xong giày, Liban lại nói ra vài loại phong cách đề phối đò, vốn định mang co đi mua trang sức nhưng Kiều Tuệ Tuệ thật sự ngượng ngùng để anh tiếp tục chi tiền cho mình, vì thế lấy cớ mệt mỏi lôi kéo anh đi uống trà, lần này là do cô mời khách a. Cứ việc tài khoản tinh tệ của Kiều Tuệ Tuệ ràng buột với Lotta nhưng cái này cô tự thôi miên chính mình là chỉ cần thành ý cùng với ý truyền đạt cảm ơn là được.

Nơi uống trà được trang trí rất độc đáo, giống như đặt mình vào trong rừng rậm Amazon vậy đó, xung quanh còn có thú nhân giống đực hóa hình làm nhân viên.

“Tuệ Tuệ.” Liban cười đến ôn nhu, nghiêm túc nhìn cô: “Có thể để cho tôi chăm sóc cô được không?”

“Akai, anh đã vì tôi làm nhiều chuyện.”

“Không, tôi không nghĩ sẽ trở thành bạn đời của anh.”

“Choang.”

Tuệ Tuệ thất thần đánh đổ chén trà, Liban lập tức đứng đậy vì cô lâu khô làn váy dính trà.

“Xin lỗi, Akai, tôi...”

“Tuệ Tuệ.” Liban cười cười nắm lấy bàn tay hơi hoảng loạng của cô: “Vĩnh viễn không cần đối với ta xin lỗi.”

Cô ngơ ngẩn nhìn Liban, cảm thấy anh dường như có chuyện muốn nói, hô hấp tạm ngừng lại, lời anh muốn nói lại thốt ra mà nghẹn lại nơi cổ họng.”