Xuyên Không Đến Thú Thế, Ta Là Con Người Duy Nhất

Chương 17

“Vậy đám người phía sau là gì?”

“Này đó là chuyên gia đứng đầu ở bệnh viện của mỗi khoa đều tới đây. Thật sự vô lễ quá, nếu là ngài cảm thấy không tiện thì tôi đây liền bào bọn họ trở về.”

“Không không không....tôi là nói, không cần phải làm lớn thế đâu.”

Từ từ, có phải là đang muốn giải phẫu cô? Cho nên Lotta vận dụng nguồn lực của anh mời đến đội hình xa hoa thế chỉ để kiểm tra cho cô...cô ngẩng đầu theo bản năng hướng lên trên xem.

Tầm mắt của những người khác vẫn luôn ở trên người cô, lúc này họ cũng nhìn theo cô, lại chỉ thấy trần nhà bệnh viện ra thì không có cái gì.

Liban buồn bực nói: “Tuệ Tuệ, cô đang nhìn gì thế?”

“Thanh máu của tôi.”

Liban: ?

Viện trưởng: ?

Lotta cho rằng cô còn đang khẩn trương, vì thể một bàn tay ôm lấy cô, một bàn tay khác xoa đầu cô, bàn tay to ấy ngăn cách tầm mắt của đám kia vẫn luôn nhìn về cô.

“Viên trưởng, nhân viên nào không phận sự thì về hết trước đi.”

Viện trưởng lập tức đồng ý, đem hàng dài người đuổi đi. Mọi người có chút thất vọng nhưng đã rõ ràng là hôm nay mình đã nhặc được của hời mà không khỏi âm thầm nghị luận.

“Cả đời này của tôi đáng giá, thế nhưng lại có thể nhìn thấy một giống cái xinh đẹp thế.”

“Ngươi có thấy không, cô ấy lớn lên thật tinh xảo!”

“A, tôi chết đây, đôi mắt của cô ấy đen láy trong veo, nhìn vào khiến tôi mềm lòng.”

“Nghe nói còn mới trưởng thành, tôi đây muốn vì cô ấy đo lường chiều cao.”

“Cút, cướp việc của tôi là đáng chết.”

“Ngày thường không gặp được nhiều công việc yêu thích cỡ này.”

Kiều Tuệ Tuệ chờ ở trong phòng không biết chính mình đang được mọi người nhiệt tình bàn tán, sau khi cô thay đổi quần áo thì có nhân viên y tế mang đo vào một căn phòng khác, bên trong có một cái dụng cụ rất giống với quan tài.

Cô bị Lotta ôm vào trong khoang chữa bệnh, rất nhanh có người đi lên đem toàn bộ cơ thể cô dán đầy đủ dây ống đủ màu sắc.

“Lotta.”

Người đàn ông ngạc nhiên, lập tức đáp lại cô: “Tôi ở đây.”

Đây là lần đầu cô gọi tên anh.

“Tôi có phải là mắc bệnh nghiêm trọng?”

Lotta vươn tay muốn xoa đầu cố, không biết là đang nghĩ đến cái gì mà cánh tay chỉ vượn một nửa liền thu về. Giọng anh nhẹ nhàng vang lên: “Không phải, đừng sợ, chỉ là kiểm tra bình thường.”

Liban lúc này cũng canh giữ ở bên cạnh cô chọc cô cười, cũng đem ngón tay thon dài trắng nón đùa giỡn. Lotta ở bên cạnh nhìn mà tay không tự giác mà siết chặc.