Xuyên Không Đến Thú Thế, Ta Là Con Người Duy Nhất

Chương 12

Kiều Tuệ Tuệ có chút xấu hổ, không nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ nhàn nhạt nói: “Tôi cùng thượng tướng không có gì, anh ta cứu tôi khiến tôi thật biết ơn. Nghe các anh nói chuyện giữa anh ta với công chúa tôi cảm thấy bọn họ thật xứng đôi, hy vọng bọn họ sẽ hạnh phúc.”

Tuy rằng lời nói trong trường hợp này cô có chút đè nén nhưng nét mặt không biểu hiện gì.

“Có thể nhờ các anh giúp tôi một chút được không? Giúp tôi giải quyết chuyện này giùm. Tôi tính trở về phòng nghỉ ngơi chút.”

“Được, được, cái này có thể sao? Đây là dịch dinh dưỡng quý hiếm?”

“Loại khẩu vị này là mới tung ra thị trường gần đây.”

Bọn họ vẫn luôn mãi cùng Kiều Tuệ Tuệ xác nhận qua mới cảm kích nhận lấy.

“Không cần khách sáo, tôi ăn không hết nên có chút buồn rầu, tôi muốn cảm ơn các anh đã giúp tôi một chút chuyện.” Cô cười nói.

Trên thật tế, dịch dinh dưỡng dành cho cô đều là tỉ mỉ điều chế riêng, cũng là dựa theo nhu cầu cơ thể cô mà hút vào một lượng tương ứng, căn bản là cô ăn không hết nên mới còn dư nhiều. Cô cảm thấy nếu nói thẳng chuyện này ra sẽ khiến cho bọn họ có gánh nặng khi cô đưa cho bọn họ nên mới dám nói là do ăn không hết. Hơn nữa cô không thể nào thích vị dịch dinh dưỡng, dùng nó cả một tháng khiến cô càng ngày nhớ mong thịt bò, cơm chiên trứng, sủi cảo, tôm hùm đất xào...nhưng cô không giám nói. Cô sợ sẽ gây phiền toái cho người khác, còn có nhiều điều ở nơi này cô chưa thể thích ứng kịp, cô chỉ đành lặng lẽ thích nghi với mọi thứ mà chưa từng hé miệng đề cập bất cứ loại yêu cầu nào.

Kiều Tuệ Tuệ chuẩn bị rời đi, khi cô xoay người lại thấy có bóng dáng của người nào đó cao lớn đang đứng cách cô khoảng mười mấy bước chân.

Thính giác của thú nhân rất nhạy, Lotta lúc tới đây liền nghe được bọn họ đang nghị luận về anh, lúc nói đến chuyện giữa anh và công chúa anh tính tiến đến ngắt lời nhưng sau đó lại nghe thấy đề tài chuyên qua trên người cô thì không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà không có tiến đến.

Nhớ tới câu nói ‘hy vọng bọn họ sẽ hạnh phúc’, Lotta vốn tính nói gì đó thì lời nói chợt bị nghẹ ở họng.

“Thượng tướng Sikoa Duda.”

“Không thích dịch dinh dưỡng.”

“Không, tôi chỉ là...không có gì ăn uống.”

“Chưa thích nghi được sao?”

“Mọi chuyện thật cảm ơn anh, thật sự cảm ơn.”

“...Không cần khách sáo.”

Qua một lúc hỏi đáp nhau, giữa hai người chỉ dư lại trầm mặc.