Kiều Tuệ Tuệ cảm giác mí mắt mình như bị quả tạ nặng đè, cô cố gắng mở mắt ra.
Trong tầm mắt mờ mờ nhìn thấy có hai bóng người.
Một người cầm ống kim tiêm, chích vô ống thuốc nào đó rồi phọt ra ở bên ngoài làm xung quanh tràn ngập mùi hương của thuốc đó.
Trên cánh tay truyền đến cơn đau đã khiến cô tỉnh táo đi phần nào.
Đây là chỗ nào?
Cô nhớ rõ bản thân cô rõ ràng ở trong trò chơi ảo lấy chủ đề về thời đại tinh tế của thú thế, con chuột vừa mới di chuyển đến câu lệnh đồng ý một cái là mọi thứ chìm trong bóng tối.
Âm thanh trò chuyện vang lên ở bên tai cô, là thứ ngôn ngữ không thể hiểu...
“Lần đầu bán đấu giá hàng rất đáng giá, nghe nói vừa mới trưởng thành, mùi hương cũng tuyệt vời, ngửi một chút là không thể chịu đựng nổi.”
“Nhìn khuôn mặt cùng dáng người, làn da trắng sáng mềm mịn, nhéo một cái liền hồng.”
“Này này. Người điên rồi? Đây là hàng quý, nó sẽ được triển lãm ngay bây giờ! Dám ở trên người cô ấy gây vết thương, nếu ông chủ biết là ngươi xong đời.”
Kiều Tuệ Tuệ lén đánh giá, phát hiện có một tên đàn ông quỳ trên mặt đất liếʍ ngón tay cô, vẻ mặt anh ta đầy tham lam. Bọn họ dường như trao đổi với nhau gì đó, một người khác cũng bắt đầu cuối xuống hôn lên đầu ngón chân cô.
Lông tóc cô dựng lên, không kịp tự hỏi, nhấc chân lên đá vào mặt người đó.
Chỉ nghe thấy tiếng hét thảm, Kiều Tuệ Tuệ nhanh chóng chạy ra cửa.
Đây là một cái cơ sở đấu giá phi pháp, tổng cộng có hai tầng. Kiều Tuệ Tuệ bị giam ở tầng hai thứ hai, mà tầng ngầm thứ nhất là sân khấu bán đấu giá, giờ phút này nơi đây không còn chỗ ngồi. Trên sân khấu, người dẫn chương trình dõng dạc giới thiệu...
“Vật phẩm tiếp theo là cái hàng vô cùng quý, đây là chút thông tin về món hàng này!”
“Chất lượng cấp SSS, trí thông minh cấp SSS, tuy rằng không có tinh thần lực nhưng đây là một cái giống cái có năng lực sinh sản mạnh.”
Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều ồ lên.
Bởi vì ở thời đại tinh tế ô nhiễm nặng, dẫn đến người thú đều đã đánh mất đi năng lực sinh sản, giống cái ngày càng biến mất. Sinh sản là vấn đề lớn ở tinh tế, chỉ có thể dựa vào gen tạo ra trẻ con. Vì trấn an người thú không có gen ổn định, cho nên Liên Bang tinh tế cho ra đời “Giống cái nhân tạo”, giống cái nhân tạo không thể thụ thai, ngay cả trí thông minh không tốt nhưng vẫn được giống đực nâng niu.
Bởi vì giống cái tự nhiên là đối tượng được bảo vệ quan trọng, càng không nói đến năng lực sinh sản quý giá kia.
“Thế mà lại là giống cái tự nhiên? Đã bao nhiêu năm rồi không có giống cái tự nhiên!”
“Ngay cả ở trong toàn bộ Liên Bang, cũng chỉ có cô ấy là có khả năng thụ thai sinh ra giống cái.”
Rất nhiều người xoa lòng bàn tay nóng rực chuẩn bị tinh thần tranh giành.
Ở phòng riêng bên trên lầu hai, một người đàn ông ngồi trên ghê sô pha trong phòng cao cấp đang đội mặt nạ Sư Tử.
Khắp người anh ta tỏa ra cảm giác đè nén, bộ đồng phục lính gọn gàng, hai chân khép lại, mặc dù đang ngồi cũng đủ khiến cho người khác khó lòng bỏ qua anh ta.
Người lính cấp dưới đứng ở một bên khom lưng chào rồi đến bên tai nói nhỏ: “Báo cáo thượng tướng, tin tức thật sự là đúng. Cần hành động?”
Không nghĩ thật sự nghĩ tới có người ham muốn kiếm tiền đến mức cái gì cũng làm! Ngẩng đầu lên với vẻ mặt căm hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Anh ta đi theo cấp trên này, lại thêm chiến tích hàng loạt, dù bây giờ đến xin giống cái để kết hôn đều phải xếp hàng chờ đến hơn 10 năm, đám người này dùng mấy đồng tiền dơ bẩn thế mà dám mua giống cái tự nhiên?
“Đảm bảo tóm gọn tất cả.”
Nhận được lệnh từ người đàn ông này, Ngẩn Tư trịnh trọng gật đầu rời khỏi phòng.
Lúc này bên sô pha khác, một giống cái nhân tạo đứng dậy đi lên, bàn chân mang giày cao gót màu đỏ đi tới cọ vào cẳng chân người đàn ông đó.
“Lotta, nếu ta không đưa cho anh tin tức thì lần này làm sao mà thuận lợi tìm đến hang ổ mua bán phi pháp này? Hay rằng anh nghĩ lại lời đề nghị của ta? Ta không ngại cùng công chúa dùng chung người.”
Dựa theo quy định, giống cái trưởng thành không có giới hạn bạn đời nhưng giống đực thì lại khác, cả đời chỉ có một giống cái.
Dù Lotta bị công chúa nhìn trúng nhưng phụ nữ nhìn đến cơ ngực của anh ta không khỏi thèm muốn, đến nỗi họ không ngại phát sinh mối quan hệ ngầm với anh. Rốt cuộc ngồi trước cô không chỉ là “Thanh Kiếm của Đế Quốc” mà còn là người thừa kế gia tộc Sikoa Duda và là Thượng tướng - Sikoa Duda Lotta.
“Ta nghe nói hoàng thất nói về anh thật nhiều...phương diện kia anh không có tốt?
Người phụ nữ thấy người đối diện bị mình châm chọc không có phản ứng gì, không nhụt chí, cô đem cơ thể mình dán sát vào người đàn ông đó. Nếu là giống đực nào khác thì đã đem cô nàng đẩy ngã lên giường nhưng Lotta vẫn ngồi ngay ngắn.
“So với công chúa thì ta có nhiều kinh nghiệm hơn, dù sao cô ta giống ta đều là giống cái nhân tạo, anh chọn cô ta còn không bằng chọn ta?”
Người đàn ông nghe được lời này ruốt cuộc cũng có phản ứng. Anh ta quay đầu chậm rãi, bên dưới mặt nạ Sư Tử là một đôi mắt lạnh băng nhìn đối phương. Giây tiếp theo, chỉ thấy người phụ nữ ấy bắt đầu cau mặt chảy đầy mồ hôi, mắt thường cũng có thể thấy rõ khuôn mặt cô ấy tái nhợt.
Đây là sức ép từ giống đực cấp cao?
Người đàn ông lạnh lùng dời ánh mắt đi, sức ép cũng theo đó biến mất, âm thanh lạnh lẽo vang lên.
“Ta không thích người khác gọi thẳng tên. Hơn nữa, nếu sau này cô nghe người ngoài đồn thế nào thì nên nhớ rằng ta không có hứng thú với giống cái, cho nên đừng mất công.”
“Thì ra anh ở phương diện đó không được tí nào. Một tên giống đực không được thì chả có gì tốt, lớn lên đẹp cũng vô dụng.”
“Cô nên cảm thấy may mắn khi mình là giống cái đi.” Nếu không thì người trước mặt anh bây giờ đã không còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa rồi.
Lotta chưa kịp nói xong thì người phụ nữ đó đã nhanh chóng buông bỏ anh rồi quay lưng rời đi.
Anh ta đứng ở lan can lầu hai quan sát hết mọi thứ ở dưới.
Người của anh ta đã bao vây bốn phía, giờ chỉ chờ cái sàn đấu giá này đưa giống cái lên sẽ lập tức thu lưới.
Người đàn ông tháo mặt nạ Sư Tử xuống, khuôn mặt đẹp trai không gì sánh bằng lộ ra, mũi cao môi mỏng cùng không chút biểu hiện gì trên mặt, lại thêm hơi lạnh từ anh tỏa ra khiến cho người khác cảm thất không có gì trên thế giới này có thể khiến anh ta để ý.
Anh ta cúi đầu ngậm lấy điếu thuốc, mùi thuốc lá bay thoang thoản trong không khí khiến đồng tử mắt co chặt lại.
Cái mùi hương này...
Tinh khiết, lại chứa một ít ngọt ngào trong đó, giống như hoa linh lan tỏa hương...Từ sân khấu lan đến khắp nơi.
Khói thuốc lá bay quanh Lotta làm anh lấy lại chút lý trí, anh cúi đầu nhìn chính mình lại phát hiện cơ thể anh đang có phản ứng lại.
Cùng lúc đó, khi người dẫn chương trình lớn giọng tuyên bố xong thì màn che trên sân khấu chậm chậm kéo ra.
Đập vào mắt là một cái l*иg chim vàng óng sáng chói.
Trong l*иg, một cô gái đang nằm nghiêng người ở trên một tấm nệm bông màu trắng, mái tóc đen rơi rụng đầy đất. Cô gái cuộn tròn người, mặc dù không thấy mặt cô gái đó nhưng những đường cong trên cơ thể cô cùng với làn da trắng như tuyết đã đủ để giống đực phát điên.
Cô gái chỉ mặc một cái váy champagne màu trắng tinh đang khó khăn che lại đùi mình. Làn da trắng tuyết dưới tác dụng của thuốc đã ngày càng trở nên hồng, mọi người ở đây bắt đầu không còn tỉnh táo nữa, ai ai cũng ngơ người.
Ở lầu hai, Lotta nhíu mày nhìn chằm chằm cô giá trên sân khấu.
Khách khứa bên dưới không ngừng bàn tán, đã có không ít giống đực không chịu nổi đã ra giá ngay khi người dẫn chương trình chưa kịp nói gì.
“100.000.000”
“300.000.000”
“Ta ra 500.000.000”
“Một trăm triệu! Ta phải mang giống cái này về nhà bằng được.”
Giá cả liên tục tăng cao, phải biết rằng giá của một giống cái nhân tạo chỉ là 10.000.000.
Kiều Tuệ Tuệ bỏ chạy không được lâu đã bị bắt về, cô bị tiêm vào người thuốc kí©ɧ ɖụ© làm cả người nóng rực đến mức không thể tỉnh táo nữa, là âm thanh trong đầu cô nhắc nhở khiến cô có chút tỉnh táo lại...
[Kiểm tra đo lường phát hiện chủ nhân đang gặp nguy hiểm, kỹ năng bị động mở ra.]
Cô cố chống đỡ thân thể, cố tìm kiếm âm thanh này là từ đâu ra nhưng mùi hương trên người cô bắt đầu trở nên nồng đậm hơn, nó ngày càng lan mạnh trong không khí.
Ngay lập tức mọi người không còn quan tâm ra giá thế nào nữa mà chỉ dùng đôi mắt nóng rực nhìn cô gái ở trên sân khấu.
Hơi thở của cô gái trong l*иg khiến cho giống đực rơi vào trạng thái mất kiểm soát, thậm chí có giống đực không còn khống chế được bản thân đã tiến vào trạng thái động dục mà trèo lên sân khấu với con mắt đỏ rực.
Kiều Tuệ Tuệ thấy dưới sân khấu là một cảnh tranh giành tàn ác, ẩu đả, chém gϊếŧ, đè ép...Cô muốn chạy trốn khỏi đây, một tên đàn ông to con đột nhiên leo lên sân khấu, ánh mắt kẻ đó tham lam không chút che dấu nhìn cô.
Cô liều mạng tránh né lại bị tên đó nắm được mắt cá chân từ bên ngoài chiếc l*иg vàng.