Sau Khi Giả Mù Ta Gặp Quỷ Hàng Ngày

Chương 10

"Mau trói tiểu thiếu gia lại."

"Tuân mệnh."

Lâm Phái nép vào một góc, Thiên Tả túc trực bên cạnh cô, còn Thiên Hữu thì trông coi ở ngoài cửa.

Bởi vì nhiều người tiến vào cho nên trong phòng nháy mắt trở nên có chút chen chúc.

Kiều Âm hiếm khi không có tò mò, ngó đông ngó tây mà vẫn đối mặt với Lâm Phái.

— Thật kỳ quái, tại sao nàng vừa nãy lúc thì có thể đυ.ng vào người này, lúc thì không thể đâu? Chắc chắn đó không phải là ảo giác, nàng còn đặc biệt thử chạm lại lần hai. Hơn nữa, ánh mắt người này vì sao nhìn nàng như vậy, làm nàng cảm thấy là lạ. Ánh mắt kia quá mức nóng rực...

Lâm Phái cũng cảm thấy Kiều Âm cực kỳ đặc biệt. Cô cơ hồ là dùng loại ánh mắt tham lam nhìn chăm chú vào sắc thái duy nhất giữa thiên địa này.

— Vì sao cô chỉ có thể nhìn thấy màu sắc ở trên người tiểu quỷ này? Hơn nữa thời điểm sử dụng cộng tình, tiểu quỷ này cư nhiên cũng bị kéo đi vào, theo lý thuyết hẳn là không có khả năng.

Nạp Lan Thư Hữu phát ra thanh âm "ngô ngô" trong miệng, ánh mắt hoảng sợ.

Lâm Phái xoay đầu, biểu tình trên mặt không có biến hoá chút nào.

— Hiện tại mới muốn thoát ra? Đã chậm.

Giúp người giúp cho trót, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên[1].

[1]: Ý chỉ, làm việc tốt thì cần phải làm đến nơi đến chốn, phải có trách nhiệm tới tận cùng. Nếu ta chỉ làm một nửa rồi không quản nữa, rất có khả năng việc đó sẽ trở thành chuyện xấu, từ đó mà tăng thêm tội nghiệp.

Tình huống nếu là không có tìm được bản thể của A Khôi và làm cho "nó" chạy trốn được, "nó" chắc chắn sẽ lại gây tai hoạ cho người mới. Vậy nên nhất định phải đem "nó" giải quyết hoàn toàn mới được.

A Khôi đã sớm bị lạc đường, trở thành một cái rõ đầu rõ đuôi tai hoạ.

Thời điểm ban đầu hoá thành "người", "nàng" gặp phải đãi ngộ không công bằng dẫn đến trong lòng có hận. Ở lúc ra tay sát hại người đầu tiên, "nó" không có khả năng còn sạch sẽ nữa.

"Nó" vốn là con rối gỗ không có tâm, chỉ biết đi theo thao tác của chủ nhân, bị khống chế nhất cử nhất động nên cho dù "nó" có biến thành "người" thì cũng như cũ không có tâm. "Nó" gϊếŧ người vì thoả mãn chính mình, không áy náy, không chột dạ.

"Ngô ngô."

— Thả ta ra đi, ta không dám làm như vậy nữa. Ta cũng sẽ không xuống tay đối với hắn.

A Khôi biết, nếu bản thể của mình thật sự bị thiêu huỷ thì sẽ không còn có khả năng sống tiếp được.

"Ngươi đừng tin tưởng nó."

Kiều Âm vội vàng nói. Đứa bé này tuyệt đối là một cái kẻ ác, nếu buông tha cho nó thì nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn.

"Ta biết."

Lâm Phái khẽ khàng lên tiếng khiến cho Thiên Tả hơi ngẩng đầu nhưng không có nhìn về phía cô ấy, chỉ coi như cái gì đều không nghe được.

Vốn chính là một cái đồ vật không nên tồn tại, sao có thể sẽ biết hối cải hay dằn vặt lương tâm đâu. Ngay tâm đều không có.

Nạp Lan phu nhân nhéo khăn tay của mình, nhìn bọn hạ nhân đang lục soát ở trong phòng thì đột nhiên nghĩ tới cái gì rồi vội gọi một hạ nhân tới.

"Hạ nhân trước đó vài ngày bồi ở bên cạnh thiếu gia đâu, đem hắn gọi tới."

"Phu nhân?"

Nạp Lan Thành cũng không biết đến loại việc nhỏ như chuyện hạ nhân bên người nhi tử thay đổi.

"Mấy hôm trước, không biết Thư Hữu vì sao lại đánh tên hạ nhân nọ một trận rồi đuổi ra sân. Phu quân cũng biết tính tình của đứa bé Thư Hữu thực tốt, không có khả năng sẽ làm ra loại chuyện này. Chỉ là lúc ấy Thư Hữu nói với ta hạ nhân kia trộm đồ vật của hắn, hắn vì quá tức giận cho nên mới đánh tên hạ nhân đó một trận. Ta cũng nghĩ là do Thư Hữu bị hạ nhân kia to gan lớn mật chọc giận, nhưng hiện tại ngẫm lại mới thấy có chút không thích hợp."

Hạ nhân kia rất mau đã bị mang tới. Vết thương trên mặt hắn còn chưa khỏi, tinh thần uể oải, bộ dáng cả người thoạt nhìn không tốt lắm.

"Con rối? Đúng là mấy hôm trước trong tay của thiếu gia có một cái con rối, người cực kỳ quý trọng. Nô tài thấy con rối gỗ kia quỷ dị thực sự, hẳn là đã từng bị quăng ngã rồi. Nô tài cũng chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua một cái nhưng không biết vì sao đã bị thiếu gia sai người đánh một trận rồi đuổi ra sân."

Tên hạ nhân thoạt nhìn cực kỳ uỷ khuất, còn ho khan vài tiếng, sắc mặt vàng như nến.